Chương 60: Gặp lại Trần Phong

20.7K 347 24
                                    

"Mẹ ơi, hẹn gặp lại." Một đứa bé trai mặt mày tinh xảo vẫy vẫy tay, đi vào nhà trẻ. Ở phía sau cậu bé, là một người xinh đẹp tao nhã, dung mạp mỹ lệ, dáng người ma quỷ, mỹ nữ khẽ mỉm cười nhìn con trai mình đi vào trường học, rồi mới xoay người ngồi vào chiếc xe BMW màu đỏ đậu phía sau, lái xe rời đi.

Viện Viện đã tốt nghiệp đại học, khi đang học năm nhất cô phải tạm nghỉ học một năm, sau đó gả cho Tô Bắc Thần rồi sinh ra Tô Vũ Hiên, hiện tại Viện Viện đang làm một giáo viên dạy văn tại một trường cao trung, cùng người mình yêu ở bên nhau, còn có một đứa con trai thông minh lại đáng yêu, Viện Viện cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Dạy xong khoa buổi sáng, Viện Viện xoay người đi đến cuối ngã rẽ của hành lang trường học, nơi này cơ bản luôn không có người đi qua, vì vậy nơi này liền biến thành nơi Viện Viện thường xuyên gọi điện thoại cho lão công thân yêu —— Tô Bắc Thần, tuy rằng hai người đã kết hôn được 5 năm, nhưng tình cảm về sau lại càng thêm thâm hậu, ví dụ, mỗi buổi tối đều phải kịch liệt ái ái.

Nhưng, hôm nay khi Viện Viện đi đến nơi này, lại kinh ngạc sợ hãi, ngay cả khi điện thoại rơi xuống mặt đất cũng không có phản ứng.

Đứng trước mặt cô bây giờ là một người cao lớn anh tuấn, thân hình thon dài to lớn, khuôn mặt tuấn mĩ đã không còn nét ngây thơ hay tính trẻ con của thiêu niên mới lớn nữa, bây giờ trên khuôn mặt so với minh tinh còn anh tuấn hơn đang ưu nhã mỉm cười, nhưng trong mắt Viện Viện, cái gọi là đẹp không hề tồn tại, cô chỉ cảm thấy nụ cười đó so với ác ma còn đáng sợ hơn.

"Trần Phong!" Viện Viện mở miệng vài lần, mới có thể nói ra cái tên này.

"Là tôi đây, xem ra tiểu bò sữa không có quên tôi a, không có cô phụ nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn nhung nhớ cô." Ác ma trước mặt lại mỉm cười, nhưng là, trong ánh mắt thâm thuý mê người kia lại toát ra dục vọng chiếm hữu điên cuồng làm toàn thân Viện Viện run rẩy.

"Cô ngoan ngoãn đi cùng tôi, hay là để tôi nói với hiệu trưởng xin được mang cô đi đây?" Trần Phong mỉm cười nhìn Viện Viện. "Rốt cuộc, lâu như vậy không thấy hai chúng ta, hiệu trưởng chắc cũng sẽ thông cảm đi."

"Không cần —— tôi ~ tôi đi cùng cậu." Viện Viện nghe ra được uy hiếp trong lời nói của Trần Phong, đành phải xin nghỉ để cùng Trần Phong rời đi.

Căn phòng tối tăm, chỉ có một chiếc giường lớn, và một cô gái cả người tuyết trắng đang trần trụi nằm ở giữa giường lớn.

Dung mạo cô gái kiều mỵ thuần khiết, giống như một vị nữ thần trinh tiết, hai luồng trước ngực tròn xoe phì nộn, cho dù hiện đang nằm thằng nó vẫn như cũ đĩnh bạt mềm dẻo, hoàn toàn không bị lơi lỏng và rủ xuống, da thịt tuyết trắng tinh tế, thường xuyên hưởng qua cảm giác dễ chịu ấm áp, giờ phút này Viện Viện sợ hãi vô cùng, hai luồng trước ngực theo hơi thở sợ hãi của chủ nhân mà nhảy lên, trêu chọc dục vọng của nam nhân.

Vòng eo tinh tế như thiếu nữ, hai đùi thon dài như ngọc bị tách ra áp lên hai sường, hai chân bị dây tơ hồng cột lại hai bên đầu giường, để bên cạnh khuôn mặt, khe thịt bị tách ra, âm hộ Viện Viện được Tô Bắc Thần cạo sạch sẽ, mặt trên không còn một tia âm mao nào, múi thịt như một chiếc bánh màn thầu, mum múp ngon lành.

Âm đế Viện Viện đỏ tươi đáng yêu bị hai mảnh thịt bên ngoài che chắn lại, phía dưới có một cái lỗ nhỏ chật hẹp bởi vì chủ nhân khẩn trương mà hơi hơi mấp máy, như run rẩy mời ngươi tới nhấm nháp tư vị.

"Trần Phong, cậu không cần phải làm như vậy, tôi đã cùng chú nhỏ của cậu kết hôn, tôi bây giờ là......" Hai chữ mợ kia*, Viện Viện xấu hổ nói không nên lời, bởi vì Trần Phong đi tới ngồi ở trên giường, đôi tay ôm lấy cái mông tròn vo của Viện Viện, quần áo trên người cũng đã cởi sạch, lộ ra thân hình tinh tráng hữu lực, các khối cơ bắp trên bụng làm thân hình cậu phá lệ gợi cảm, phía dưới bụng, là lông mu rậm rạp, côn thịt sưng to cao cao đứng sừng sững giữa bụi cỏ, mã mắt chảy ra dịch tinh trong suốt.

 * Trong tiếng Trung, từ mợ là 舅妈 /Jiùmā . 

Trần Phong nửa quỳ giữa hai chân Viện Viện, đỡ lấy côn thịt sưng tím nghiền nát thịt hạch kiều nộn cùng lỗ nhỏ chặt chẽ phía dưới.

"A ~ không cần ~ không cần như vậy  ~" Trong mắt Viện Viện chất chứa nước mắt, đáng thương hề hề khóc thút thít cầu xin, nhưng tiểu huyệt mẫn cảm cực hạn của mình lại bắt đầu hút lấy mã mắt của cậu ấy, đem dịch tinh chảy ra hút vào tiểu huyệt, sau đó lại phun ra mật dịch ngào ngạt.

"Mợ nhỏ a, mợ là đang phun ra lũ lụt đó, xem ra con đây phải giúp mợ đem lổ nhỏ này lấp kín lại rồi."

---

Trần thiếu tuổi 19 vẫn không làm chúng ta thất vọng ha, mới xuất hiện đã có loại kinh hỉ như vậy rồi, thịt lại sắp ngập mặt vì vị thiếu gia này đó v(⌒o⌒)v

Nàng nào ngóng trông Trần Phong thì nay đã được thoả mãn rồi nhé, ống kính máy quay bây giờ là của Trần thiếu.

[HOÀN] Tiểu Bảo Mẫu (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ