Một màn trước mắt này làm Tô Bắc Thần phẫn nộ tột đỉnh, hắn bước chân nhanh đến, từ phía dưới bàn làm việc bắt tay kéo Viện Viện ra ngoài.
Từ khoảng khắc vừa nhìn thấy Tô Bắc Thần, Viện Viện liền hoá đá, đại não trống rỗng, căn bản không nghĩ tới việc phải che lấp cơ thể đang trần trụi của mình, cô giật mình bị Tô Bắc Thần lôi ra, Trần Phong lại dùng một tay bắt lấy cánh tay khác của Viện Viện, cười như không cười nhìn Tô Bắc Thần.
Trong phòng, là hơi thở cường ngạnh của hai người đàn ông, Trần Phong sớm dã không còn là thiếu niên ngây ngô non nớt nữa, bây giờ cậu cao lớn, thân hình cường tráng không thua gì Tô Bắc thần, Trần Phong ngẩng khuôn mặt tuấn mỹ của mình lên khiêu khích nhìn chú nhỏ.
Tô Vũ Hiên đứng ở một bên bị hai người đàn ông doạ ngây ngốc, tuy rằng cậu nhóc còn rất ngây thơ mù mịt, nhưng cũng biết được mama không mặc quần áo mà đứng trước mặt baba cùng anh trai là không đúng.
"Lạch cạch" một tiếng, món đồ chơi trong lồng ngực Tô Vũ Hiên rơi xuống mặt đất, cậu nhóc sợ tới mức khóc lớn lên, tiếng khóc của cậu làm bừng tỉnh Viện Viện, cô dùng sức hất tay của Tô Bắc Thần cùng Trần Phong ra, bế con trai lên, chạy ra khỏi phòng ngủ.
Tô Bắc Thần hít sâu vài cái, bình ổn sóng gió cuồn cuộn bên trong lòng ngực, "Nhìn xem, bộ dáng hiện tại của cháu là gì, đem chính mình sửa sang lại đi, chúng ta đi ra ngoài nói."
Trần Phong không chút để ý đem khoá quần kéo lên, "Được a! Tất nhiên là phải nói chuyện về con trai cháu thật tốt đúng không, chú nhỏ."
Tô Bắc Thần đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Trần Phong, nhưng mà Trần Phong lại không chút để ý đến hắn, cư nhiên còn cười.
Tô Bắc Thần quay đầu lại bước đến phòng khách, liền ngay lập tức ngẩn cả người, Trần Dũng đang đứng ở phòng khách, mà Viện Viện cùng Tô Vũ Hiên đang hôn mê nằm trên sofa.
"Chú nhỏ, thật xin lỗi, chúng cháu sẽ không từ bỏ Viện Viện." Trần Dũng giơ tay đang nắm súng gây mê, ờ thời điểm Tô Bắc Thần chưa kịp phản ứng lại, "Bang" một tiếng, trên đầu vai Tô Bắc Thần liền trúng một phát đạn gây mê.
"Các cậu ~" Tô Bắc Thần nói không nên lời, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, ngã xuống đất ngất đi. Mấy người nam nhân dáng người cường tráng, động tác dứt khoát nâng một cái valy bằng da lớn đem người cất vào trong, đem một nhà ba người Tô Bắc Thần nhanh chóng mà không phát ra tiếng động theo lối thoát hiểm dưới lầu, lặng yên không một tiếng động lái xe mang người đi.
Viện Viện chớp chớp đôi mắt chua xót, chậm rãi tỉnh táo lại, đầu óc mê mang suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra được, cô kêu lên đầy sợ hãi muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện đôi tay cùng hai chân mình đều bị dây lưng tách ra, tứ chi bị cột ở bốn cây cột trên giường.
Viện Viện quay đầu nhìn chung quanh, nơi này dường như là phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, vách tường trắng tinh, ven tường còn có hàng loạt ngăn tủ, giữa phòng chính là chiếc giường dưới thân Viện Viện cùng các loại dụng cụ tinh vi, phía đối diện với giường là một mặt tường trong suốt như pha lê, rõ ràng đối diện như là một gian phòng hỏi thăm của tù nhân*.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiểu Bảo Mẫu (H)
Fiksi RemajaTRUYỆN EDIT LẬM QT, THỜI GIAN QUÁ LÂU VÀ QUÁ LƯỜI ĐỂ SỬA 😭🙏🏻 Tác giả: Đô Đô. Editor: Chanh Xanh Xanh. Tình trạng bản edit: Hoàn thành. Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H, NP. --- Nữ sinh viên ngây ngô Lan Viện Viện, bởi vì muốn kiếm...