Viện Viện cảm thấy thẹn vô cùng lên tiếng khóc lớn, nước tiểu lại không nghe lời không ngừng nhỏ xuống đất, Trần Phong chờ Viện Viện "thải" xong nước tiểu, đem Viện Viện thả xuống đất, lấy khiêu đản từ trong tiểu huyệt ra. Trong lòng Viện Viện tràn ngập uỷ khuất, cô đem đầu vùi vào cánh tay, không chịu ngẩng đầu nhìn Trần Phong.
Trần Phong ôm Viện Viện, đang muốn kiên nhẫn kêu cô, điện thoại lại vang lên, "Uy, anh trai, anh về à?" Là Trần Dũng gọi đến, Trần Phong sau khi nhận điện thoại trông thực vui vẻ, chính là Trần Phong cùng Trần Dũng hàn huyên một hồi, cậu liền nhìn về phía Viện Viện, nhíu mày, "Tiểu bảo mẫu? Ân ~ nhà cô ấy xảy ra chút chuyện, nên em để cô ấy về nhà một tháng, lần này anh trở về cô ấy không có ở đây."
Trần Phong lại hàn huyên vài câu, liền tắt điện thoại, tâm tình trông rất kém, Viện Viện đứng lên, khập khiễng đi vào nhà vệ sinh, thoạt nhìn cặp mông bị thương không hề nhẹ, Viện Viện lấy ra cây lau nhà đem thứ nước bẩn trên sàn nhà lau khô.
Trần Phong nhìn Viện Viện thu dọn mặt đất, "Mị lục của cô cũng thật không nhỏ, anh trai tôi chưa bao giờ xin nghỉ phép ở quân doanh lần nào, hiện tại cư nhiên muốn tơi nơi này ở một tháng a!" Trần Phong đứng lên đi lại vài bước, "Xem ra tôi phải đưa cô qua nhà chú nhỏ ở tạm rồi, về sau tôi sẽ không để nam nhân khác chạm vào cô, ngay cả anh trai tôi cũng không được."
"Vậy cậu sao còn để tôi qua nhà chú nhỏ cậu làm gì? Vì sao không để tôi về nhà?" Trần Phong ôm lấy Viện Viện, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô, "Để cô về nhà tôi không an tâm, nếu như có người ở đó thao cô thì làm sao?" Trần Phong một bên nói, một bên xoa mông Viện Viện, "Tiểu bò sữa của tôi quá mê người, đừng giận tôi, vừa rồi đều là do tôi đố kỵ thôi. Về sau tôi sẽ không để bất kỳ nam nhân nào chạm vào cô, cũng sẽ không nổi nóng, cô cũng không được câu dẫn bất kỳ nam nhân nào ngoài tôi."
Viện Viện gật gật đầu, "Tôi sẽ không cùng nam nhân khác ở bên nhau, mỗi lần đều là cậu cưỡng bức tôi." Mặc kệ có nói thế nào, về sau sẽ không cùng nam nhân khác làm tình nữa, Viện Viện an tâm được một chút.
"Vậy cậu đem tôi đến nhà chú của mình thích hợp sao?" Viện Viện không muốn đi, cô muốn về nhà. "Yên tâm đi, chú nhỏ tôi lớn lên quá soái, khi còn nhỏ bị một lão bà đụng chạm qua rồi, từ đó đến nay vô cùng chán ghét nữ nhân, cố tình còn có nhiều nữ nhân vì chú ấy mà đấu đá lẫn nhau, người trước người sau quyến rũ chú ấy a, làm chú ấy càng thêm chán ghét nữ nhân." Trần Phong bắt đầu liếm mút sữa tươi của Viện Viện, một bên mơ hồ nói, "Cô đừng bị chú nhỏ tôi mê hoặc, đừng quyến rũ chú ấy, chú ấy sẽ không làm gì cô hết. Cô chỉ cần làm việc nhà thật tốt là được."
Trần Phong ôm Viện Viện nằm trên giường, cậu vì sợ đụng tới vết thương trên mông Viện Viện, nằm nghiêng người cắm vào tiểu huyệt cô, một bên hút sữa, một bên chậm rãi động thân, làm đã lâu, nhưng cũng vì tốc độ ra vào chậm, cho dù Viện Viện đã cao trào hai lần, Trần Phong cũng không có bắn ra.
Sáng sớm hôm sau, Trần Phong mang theo Viện Viện xuất phát đến nhà chú nhỏ, trước khi đi, cậu quấn lấy Viện Viện cùng nhay tắm uyên ương, lại hút sữa, lại cắm cái miệng nhỏ, cuối cùng bắn vào tiểu huyệt, "Nhớ rõ mỗi ngày phải bóp sữa ra, đừng để nó nghẹn lại, nếu anh trai tôi không có nhà, tôi sẽ đến nhà chú nhỏ tìm cô."
Chú nhỏ của Trần Phong ở tại một khu chung cư cao cấp CBD tại Thượng Hải, phòng ốc trang hoàng cũng vô cùng xa hoa không khác với chung cư mà Trần Phong ở là bao, tất cả mọi thứ trong phòng đều là màu đen hoặc là màu xám, chứng tỏ chủ nhân của nó có tính cách rất lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài.
"Chú nhỏ của tôi là luật sư trứ danh của thương nghiệp, là cố vấn pháp luật của công ty. Chú ấy gọi là Tô Bắc Thần, cô cứ kêu chú ấy là Tô tiên sinh đi." Trần Phong nói sơ về chú nhỏ của mình cho Viện Viện nghe.
Trần Phong tiền trảm hậu tấu* đưa Viện Viện đến đây, lấy cớ là tìm bảo mẫu giúp dọn dẹp nhà cho chú nhỏ, tuy rằng chú nhỏ của Trần Phong vô cùng lạnh nhạt, nhưng đối với con trai duy nhất của chị gái mình vẫn đối xử vô cùng tốt, hắn sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu gì của cậu.
*Tiền trảm hậu tấu: Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.
Hai ngày nay là ngày nghỉ, Viện Viện không cần đi học, Trần Phong đi rồi, cô phải học quen thuộc với căn nhà này, liền bắt đầu thu dọn một chút, nhà của chú nhỏ Trần Phong vô cùng sạch sẽ, cơ bản không cần phải quét tước, chỉ là tủ lạnh thì lại trống không, chỉ có mấy bình nước khoáng. Viện Viện xuống lầu đến siêu thị mua sắm một đống lớn các loại gia vị, thịt, đồ ăn cùng trứng gà, tính toán nấu cơm để buổi tối chú nhỏ về ăn.
Một ngày nay Viện Viện đều ở thư phòng của Tô Bắc Thần đọc sách, không có chạm vào máy tính của hắn. Giấy tờ của hắn rất nhiều, đều là những thứ liên quan đến thương vụ pháp luật chuyên nghiệp, bên trong có không ít vụ làm Viện Viện xem đến thoả mãn.
Buổi tối, năm giờ, Viện Viện Viện cảm giác đã đến giờ nên đi nấu cơm, liền buông sách vở, ở trong phòng bếp bận rộn, phòng bếp có đầy đủ dụng cụ, lại không có dấu vết đã sử dụng qua.
Thời điểm Viện Viện đang xào rau, cửa phòng bếp vang lên một đạo thanh âm trầm thấp thành thục cảu nam nhân, "Cô chính là bảo mẫu mà Trần Phong giới thiệu?" Viện Viện quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn người.
Cửa phòng bếp có một vị nam nhân cao lớn, trên cánh tay treo một cái áo tây trang, ăn mặc phi thường chính trực ngay ngắn, áo sơ mi màu trắng đóng vào quần tây đen, dáng người tinh tráng, hai bên tóc bị cạo đi, mái tóc cũng được vuốt về phía sau một ít, toàn thân toát lên một hơi thở cấm dục lại lạnh băng ập đến trước mặt Viện Viện.
---
Trần thiếu đã biết sủng người rồi, vui quá má ơi (つಥ▽ಥ)つ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiểu Bảo Mẫu (H)
Roman pour AdolescentsTRUYỆN EDIT LẬM QT, THỜI GIAN QUÁ LÂU VÀ QUÁ LƯỜI ĐỂ SỬA 😭🙏🏻 Tác giả: Đô Đô. Editor: Chanh Xanh Xanh. Tình trạng bản edit: Hoàn thành. Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H, NP. --- Nữ sinh viên ngây ngô Lan Viện Viện, bởi vì muốn kiếm...