Chương 428: Ai đúng ai sai (2)

1.2K 35 0
                                    

Nói tới chỗ này, Phùng Uyển khóc không thành tiếng: "Tôi chỉ hận tại sao tôi lại mềm lòng, tại sao phải nghe lời của nó! Sớm biết lại như vậy, cho dù Thần Thần hận chết tôi...tôi tuyệt đối cũng không để nó đi tìm cô! Tống An Cửu, hôm nay tôi nói cho cô rất rõ ràng, chỉ cần tôi - Phùng Uyển ở nhà họ Phó một ngày, cả đời này cô đừng nghĩ bước vào cửa nhà họ Phó!"

Mắt Phó Hoa Sênh thấy lời Phùng Uyển nói ra không thể xoay chuyển, đau đầu không dứt.

"Phùng Uyển! !" Ông cụ nghiêm nghị ngắt lời cô.

Phùng Uyển lại cười, "Phùng Uyển. . . . . . Ông gọi tôi Phùng Uyển. . . . . ."

Ông ta chưa bao giờ gọi cả tên cả họ ngay cả tên mang họ mà gọi cả tên mình, chứ nói gì là dùng cái giọng nói đáng sợ này, trong nháy mắt Phùng Uyển cảm giác đời này mình đi theo bên người ông ta này nhất định là một chuyện cười, ngay cả cháu gái bên ngoại chết nhiều năm như vậy cũng có thể làm cho ông ta đối xử với mình như vậy.

Giờ phút này, hận ý đèn nén ở đáy lòng tất cả vì chuyện Phó Thần Thương mà bộc phát ra ngoài, theo ý bà, nguồn gốc tất cả bi kịch là người phụ nữ tên Nguyễn Quân.

Người đàn ông trước mắt này, đã từng là bầu trời của mình, nhưng bây giờ chỉ là một nhà tù. Phùng Uyển không sợ hãi chút nào nhìn ông ta: "Thế nào? Tôi nói không đúng sao? Hôm nay tôi sẽ nói ở chỗ này, cô cháu gái bên ngoại kia, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô ta là vợ ông! Ông nhất định phải đồng ý. . . . . . A, vậy thì ly hôn đi! Sau đó tôi không còn là người của nhà họ Phó! Cũng không tự nhiên sẽ không xen vào chuyện của nhà họ Phó nữa!"

Đây là quyết định uy hiếp giữa bà, ông ta và Nguyễn Quân. Biết rõ người sống mãi mãi kém hơn người đã chết, bà luôn cho rằng, năm năm cũng nhịn được, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

"Cô. . . . . ." Ông cụ ôm ngực, tay chống gậy không ngừng run rẩy, vừa mới nghe được tin tức Phó Thần Thương đâm xe ông còn chưa có trở lại bình thường, ngay sau đó Phùng Uyển lại vừa ầm ĩ ra đây, kích động bị đâm thiếu chút nữa một hơi không nói lên được.

Phó Hoa Sênh đi một bên đỡ ông cụ, còn vừa phải đi khuyên Phùng Uyển, bận rộn sứt đầu mẻ trán(1), "Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy hả? Nói chuyện ly hôn có gì hay!"

Kiều Tang đang nghe như rơi vào trong sương mù, cuối cùng vẫn nhịn không được chen miệng vào, "Quý bà, mặc dù bà nói có mấy lời tôi nghe không hiểu, thế nhưng có vài chỗ tôi nhất định phải nói rõ ràng, dù sao chuyện ngày hôm nay tôi cũng ở đây! Chuyện bà tốt hình như sai, người đâm Phó Thần Thương là Tô Hội Lê, cô ta mới là hung thủ hại con trai của bà, giờ phút này con cô ta cũng ở bệnh viện này, muốn liều mạng(2), muốn mắng chửi người, bà tìm cô ta đi! Tại sao bà luôn mồm khiển trách lên người An Cửu? Lúc đó không chỉ có An Cửu, tôi cũng ở trên xe! Phó Thần Thương đã cứu chúng tôi, chúng tôi rất biết ơn, nhưng tôi và An Cửu thì đáng đời bị đâm chết sao? Nếu như lúc ấy Phó Thần Thương không xuất hiện, vậy bây giờ nằm ở bên trong chính là tôi và An Cửu, vậy chúng tôi không phải cũng có thể giống như bà ban nãy như vậy mắng Phó Thần Thương làm rắc rối chúng tôi sao? Nói gì tôi và An Cửu cũng là người bị hại!"

Lúc này làm sao Phùng Uyển có thể nghe lọt lý lẽ, "Cô cho rằng cô là ai, có tư cách gì lấy loại giọng điệu này nói chuyện với tôi? Cô cho rằng Sanh Sanh thích cô, có chỗ dựa nên không sợ sao?"

Phó Hoa Sênh thật sự là một người rất ngốc, Phó Thần Thương vừa xảy ra chuyện, Phùng Uyển hệt như điên rồi, lần này tốt rồi, không chỉ có chị hai, bà xã của anh bị tức giận bỏ đi rồi, hết lần này tới lần khác anh kẹp ở giữa không có quyền phát ngôn, một người cũng không khuyên được, giờ phút này anh rõ là nhớ lúc có Phó Thần Thương.

Quả nhiên Kiều Tang tạc mao(3), "Tôi không phải là người nào! Với Phó Hoa Sênh lại không có bất cứ quan hệ nào! Ta chỉ là lấy tư cách An Cửu bạn tốt thân phận bằng hữu nói những lời này! Cuối cùng ta chỉ nói một chút, bà thật không cần thiết như thế, ngay cả dùng ly hôn đến uy hiếp không cho An Cửu vào Phó gia cửa, bà cho là ai yêu thích vào các ngươi Phó gia a? Từ đầu tới đuôi là An Cửu khóc xin phải gả đi vào sao? Chính bà mới vừa nói kia lời nói tốt nhất nhớ rõ, An Cửu tuyệt đối sẽ không vào các bà Phó gia, lại với các ngươi Nhà họ Phó không có bất cứ quan hệ nào, đến lúc đó cũng đừng hối hận..."

"Kiều Tang."

An Cửu gọi một tiếng, Kiều Tang lập tức câm miệng, ngoan ngoãn từ từ đi qua, "Xin lỗi An Cửu, cô đừng nóng giận, bây giờ tôi nhìn không nổi nữa mới nói phải những lời... đó, vốn là không liên quan đến cô..."

Cô ta rất muốn hỏi An Cửu cuối cùng những lời nói mới vừa rồi của Phùng Uyển là có ý gì, cổ phần gì, lừa cô cái gì... Chẳng qua bây giờ dễ nhận thấy không phải lúc hỏi điều này, vì vậy cô ta suy nghĩ tìm một cơ hội đi ép hỏi Phó Hoa Sênh.


(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now