Phó Thần Thương tìm một nơi thích hợp để cắm trại, chung quanh đã dựng vài cái lều, mọi người vừa dựng lều vừa chào hỏi lẫn nhau.
Căn lều sát vách là một đôi tình nhân, vừa nhìn thấy bọn họ liền nhiệt tình tự giới thiệu, hai người đều là sinh viên trường đại học A.
Sau khi cô gái kia thấy Phạn Phạn và Đoàn Đoàn, kích động đến mức nhéo nhéo bạn trai của mình: "Ông xã ông xã, đáng yêu thật đó! Em cũng muốn! Muốn muốn muốn. . . . . ."
Phạn Phạn cảnh giác nép sau lưng Phó Thần Thương: "Em là của baba và mama. . . . . ."
Bạn trai của cô gái thiếu chút nữa là bị nhéo tơi bời hoa lá: "Được được được, muốn muốn muốn, tối nay cho em!"
"Á! Lưu manh!"
"Không phải em thích anh lưu manh sao?"
"Ở đây còn có trẻ em chưa thành niên đó, anh lịch sự một chút cho em!"
An Cửu đầu đầy vạch đen, không khỏi cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt mà. . . . . .
Cô gái hoạt bát đáng yêu đến gần An Cửu nói chuyện: "Thấy chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu, thật không ngờ, con chị đã lớn như vậy rồi."
Cô chỉ là bị nuôi cho mập lên mà thôi, trên mặt vừa có chút thịt liền trông trẻ ra nhiều. . .
"Kết hôn hơi sớm." An Cửu thuận miệng trả lời.
"Chồng chị đẹp trai thật đó!" Cô gái len lén liếc nhìn người đàn ông đang đựng lều, còn có hai đứa bé đáng yêu vây quanh bên cạnh, gò má anh tuấn chuyên chú lại nghiêm túc, mặc dù thoạt nhìn có hơi lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi nhìn hai đứa bé lại dịu dàng muốn tan chảy luôn.
An Cửu chỉ cười, không phản bác gì, càng giải thích thì càng thêm phiền toái, huống chi chỉ là người xa lạ mới quen, không cần thiết giải thích quá nhiều, vì vậy liền chấp nhận.
Bạn trai của cô gái nghiến răng, một tay kéo cô gái vào ngực mình: "Anh nghe rồi đó! Lại còn khen người khác đẹp trai! Người đẹp trai nhất là ông xã em đây này!"
"Ấu trĩ!"
Hai người đó lại quay sang liếc mắt đưa tình với nhau.
An Cửu cười cười muốn chạy đến giúp Phó Thần Thương một tay, lại phát hiện thật sự không có gì cần giúp cả, như đã làm qua vô số lần, Phó Thần Thương cực kỳ thuần thục lắp ráp lều xong một cách nhanh chóng. Cô phát hiện lều có dấu vết bị mở ra từ trước, đừng nói người này ở nhà không ngủ được nên luyện tập lắp ráp lều cả đêm đấy nhé?
Lều vừa đựng lên, hai nhóc kia hưng phấn chui vào lăn lăn mấy vòng. Sau đó hỏi đến vấn đề mấu chốt. . . . . .
"Baba mama, tối nay chúng ta phải ngủ ở đây sao?" Phạn Phạn ló đầu ra khỏi lều hỏi.
"Đúng vậy đó." An Cửu trả lời.
"Baba mama, còn có anh hai nữa, chúng ta ngủ chung sao?" Phạn Phạn lại hỏi.
Sau đó An Cửu ngây ngẩn cả người, quay sang nhìn Phó Thần Thương.
Sau đó Phó Thần Thương cũng nhìn cô, nói: "Anh chỉ chuẩn bị có một cái lều."
An Cửu: ". . . . . ."
Cô đang băn khoăn, tâm trạng Phó Thần Thương lại đặc biệt tốt, nói: "Anh ở ngoài gác đêm cho em và con."
An Cửu giựt giựt khóe miệng, gác đêm? Đêm khuya, lại còn ở trong núi, đừng để bị sói xám tha đi mất đấy. . . . . .
Vẻ mặt Đoàn Đoàn thanh chánh liêm minh, xử lý công bằng: "Mama, trong sách nói, những người yêu nhau ngủ chung cũng rất là bình thường."
Nam và nữ không có quan hệ gì dĩ nhiên không được, nhưng theo như nhóc phán đoán, bây giờ baba mama đã tiến đến quan hệ yêu đương, cho nên những hành động nhỏ này, nhóc vẫn có thể chấp nhận được.
". . . . . ." An Cửu im lặng nhìn trời, sách nào mà nói đến những chuyện này thế. . . . . .
"Tuyệt quá ~ ngủ chung ~" Phạn Phạn vui vẻ múa may quay cuồng.
Vì vậy chuyện này đã quyết định như thế.
Hai cha con ăn ý nháy nháy mắt với nhau.
Cám ơn nhé.
Không có chi.
------
Sau khi sắp xếp xong, cả nhà bốn người cùng đi dạo xung quanh núi hóng gió.
An Cửu chưa từng thấy Đoàn Đoàn hoạt bát như thế, bởi vì cậu nhóc biết gia đình mình có nhiều khác lạ, cộng thêm tính cách của bản thân, từ nhỏ đã rất chững chạc, cả ngày cứ như ông cụ non, không phải đang cầm sách thì cầm máy tính bảng. Nhưng bây giờ cậu nhóc đang vui vẻ đuổi theo thỏ con với Phạn Phạn, xắn quần bắt cá, leo lên vai Phó Thần Thương để trèo cây. . . . . . Không khác gì một đứa bé trai thích vận động và nghịch ngợm khác.
An Cửu cầm máy chụp hình, đi theo phía sau chụp từng khoảnh khắc, ghi lại từng nụ cười vui sướng này, nhìn những bức hình trong máy ảnh, cô không kìm được mỉm cười. Chợt thấy tay nhẹ đi, máy chụp hình rơi vào tay Phó Thần Thương.
Bả vai bị một cánh tay kéo qua, kèm theo tiếng "Click click", khóe miệng vừa được phủ xuống một nụ hôn, bức ảnh chụp cô gái còn sót lại nụ cười mỉm chưa kịp thu hồi nơi khóe miệng, vẻ mặt kinh ngạc lại vô tội, trong ánh mắt người đàn ông vừa hôn có ba phần giảo hoạt bảy phần cưng chiều.
"Này!" An Cửu đỏ bừng hai tai, thấy Phạn Phạn và Đoàn Đoàn đang chuyên tâm ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu cái gì đó, không chú ý đến bên này mới thở phào nhẹ nhõm.
Gần đó có cung cấp nguyên liệu nấu ăn và lò nướng, Phó Thần Thương thuê một bộ vĩ nướng, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước, đương nhiên phần lớn là từ cá tôm câu được và rau dại mới hái lúc chiều~
Xâu thịt nướng cháy nghe xèo xèo, cực kì kích thích vị giác, gia vị phết lên toả mùi thơm nứt mũi. Xâu thịt Phó Thần Thương mới vừa nướng chín đã bị giải quyết ngay lập tức, sau đó một lớn hai nhỏ mở to mắt mong chờ được ăn thêm.
Phó Thần Thương chỉ lo cho vợ con mình, thỉnh thoảng đôi tình nhân sát vách bị mùi thơm hấp dẫn dẫn dụ đến đây ăn ké, bận cho tới bây giờ, Phó Thần Thương vẫn chưa ăn được miếng nào.
An Cửu nhìn anh, lại nhìn, Phó Thần Thương phát hiện ánh mắt của cô, khóe miệng cong lên: "Đừng nóng vội, lập tức có ngay đây."
Phết gia vị vào xâu thịt nướng, lật qua mặt bên kia, cuối cùng phết thêm một ít nước sốt, lấy khăn giấy bao quanh một đầu cây xiên trúc, đưa cho cô: "Coi chừng nóng."
An Cửu nhận lấy, thổi thổi cho ngụi bớt, sau đó đưa đến trước miệng anh.
Hai tay Phó Thần Thương đang bận bịu không nghỉ, thấy xâu thịt trước mắt, sững sờ một chút, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt hình trái tim, há miệng cắn một cái.
Đôi tình nhân sát vách vẫn đang liếc mắt đưa tình.
"Em xem, vợ người ta dịu dàng, hiền huệ biết bao nhiêu!"
"Đến đây, em đút anh ăn, a --"
"Mẹ nó! Em muốn mưu sát chồng à! Nghẹn chết anh rồi. . . . . ."
Chạy nhảy cả ngày, hai nhóc con đều rất mệt mỏi, đã chui vào lều ngủ từ sớm, đắp chăn kín mít không khác gì cái kén bướm, chỉ lộ ra hai cái đầu nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
An Cửu hôn lên trán hai nhóc, sau đó ra khỏi lều, ngẩng mặt nằm trên cỏ.
Phó Thần Thương đưa chai nước trái cây cho cô, ngồi bên cạnh cô: "Hôm nay vui không?"
An Cửu gật gật đầu: "Vui, nếu mỗi ngày đều có thể như vậy thì tốt rồi."
Quả nhiên, hoà mình với thiên nhiên xả stress rất hiệu quả, thả lỏng cả người, đã rất lâu rồi không thấy thoải mái đến vậy. . . . . .
"Chỉ cần em muốn."
An Cửu nhìn bẩu trời đầy sao, vẻ mặt hơi hoảng sợ. Đừng nên hi vọng quá nhiều, đến cuối cùng lại mất hết tất cả. . . . . .
Phó Thần Thương nói không sai, cõi đời này, còn có rất nhiều đàn ông tốt, nhưng sẽ không có ai đối tốt với cô và con được như anh. . . . . .
"Phó Thần Thương. . . . . ."
"Hửm?"
Một hồi chuông điện thoại di động phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, An Cửu liếc nhìn màn hình, vội vàng ngồi dậy, theo bản năng muốn đến nơi xa xa nghe điện thoại, nhưng cô quay sang nhìn Phó Thần Thương, vẫn quyết định không đi đâu cả.
"Alô, Cảnh Hi."
"Hôm nay chơi vui không?" Hỏi một câu giống hệt Phó Thần Thương.
"Vui." An Cửu thành thật trả lời.
"Anh đã thấy ảnh, nhưng đang bận, nên đến bây giờ mới trả lời em được."
"Không sao, chỉ là Phạn Phạn, Đoàn Đoàn vừa mới ngủ. . . . . ."
"Không sao, đừng đánh thức bọn trẻ."
Phó Cảnh Hi dừng một chút: "Công viên Hải Dương ở thành phố C vừa hoàn thành, ngày mai sẽ chính thức khai trương, vốn đã đồng ý chờ khi nào khai trương sẽ dẫn bọn em đi chơi. . . . . ."
". . . . . ."
"Nhưng mà bây giờ hình như. . . . . . Không còn cơ hội nữa rồi."
Trái tim An Cửu chua xót, cắn cắn môi, nói: "Sao lại không có cơ hội, chờ khi nào anh rảnh, chúng ta cũng có thể cùng đi chơi mà."
Phó Cảnh Hi không trả lời, trầm mặc một hồi, sau đó trả lời qua loa: "Được. Chơi vui vẻ nhé, không quấy rầy em nữa, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Phó Thần Thương ngồi bên cạnh cô không nói một lời, vốn vẫn luôn kềm chế, cuối cùng vẫn đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của cô.
"Tốt nhất gần đây không nên tiếp xúc quá nhiều với cậu ta."
Sau khi An Cửu nghe điện thoại xong, tâm tình vốn không được tốt lắm, nghe nói như thế trong lòng còn cảm thấy bài xích.
Phó Thần Thương giải thích: "Anh cũng là vì an toàn của em và bọn trẻ."
"Cảnh Hi không cố ý làm tổn thương chúng ta." An Cửu có chút kích động phản bác.
Phó Thần Thương nhíu chặt mày, giọng nghiêm nghị hơn: "Rất nhiều chuyện em vẫn chưa biết rõ, tóm lại những ngày này các em không được gặp nhau, hơn nữa càng không được để bọn trẻ gặp cậu ta một mình."
Lời này đã nói rất rõ ràng rồi. . . . . .
"Tại sao nhất định anh phải nghĩ anh ấy xấu xa như thế? Những năm này anh ấy vẫn luôn chăm sóc em và bọn trẻ rất chu đáo, nếu anh ấy muốn tổn thương chúng em thật thì đã làm từ lâu rồi."
"An Cửu, em cần gì lừa mình dối người như thế."
"Cho dù tất cả mọi người đều có thể tổn thương em, nhưng Cảnh Hi tuyệt đối không thể nào!" An Cửu thốt lên, cũng không biết là muốn thuyết phục Phó Thần Thương, hay thuyết phục chính bản thân mình.
Ừm, tất cả mọi người có thể tổn thương cô, nhưng chỉ có Cảnh Hi là không thể. . . . . .
Phó Thần Thương siết chặt tay đến phát run, sắc mặt cực kì khó coi, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp, như muốn lập tức bạo phát, một giây kế tiếp, hai nắm tay từ từ thả lỏng, thái độ cũng dần dần ôn hoà hơn. . . . . .
Anh cẩn thận từng li từng tí xoa hai vai cô: "Xin lỗi, là anh không đúng, đừng giận nữa mà, được không?"
An Cửu bởi vì phản ứng đột ngột của anh mà quá mức ngạc nhiên.
Phó Thần Thương cười khổ một tiếng, khẽ vuốt gương mặt cô: "An Cửu, mặc kệ là vì ai, anh không muốn gây gổ với em. . . . . ."
Cuối cùng, vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
Bởi vì trong quá khứ, tình huống tương tự đã xảy ra quá nhiều, anh không muốn lại tái phạm sai lầm nữa, mỗi lần đều vì Phó Cảnh Hi mà trở mặt với cô.
Hôm nay là một ngày tốt đẹp thế này, cho nên cho dù trong lòng rất muốn nhắc nhở cô phải đề phòng Phó Cảnh Hi, nhưng vẫn luôn kềm chế không nói ra, không ngờ, đến phút cuối cùng, suýt chút nữa đã mất khống chế. . . . . .
"Đừng giận nữa mà, được không?"
An Cửu biết mới vừa rồi anh đã tức giận thực sự, nhưng đã cố kềm nén lại, chỉ vì không muốn gây gổ với mình, mà cô cũng không muốn phá hoại bầu không khí vui vẻ thật khó mới có được này.
"Em cũng có lỗi, là em quá kích động, xin lỗi." An Cửu cũng chủ động xin lỗi.
Sự thật chứng minh, nếu ông trời khăng khăng muốn phải phá hoại bầu không khí này, vậy thì dù có muốn ngăn cũng ngăn không nổi.
Hai người vai kề vai dựa vào nhau, trong lều kế bên liền truyền đến âm thanh cãi vả. . . . .
Lúc này Phó Thần Thương nói với cô: "Đi ngủ thôi."
Sau khi vào lều, bọn nhỏ ngủ ở giữa, An Cửu và Phó Thần Thương chia ra nằm ở hai bên, đây là lần đầu tiên Phó Thần Thương ngủ chung với bọn nhỏ, đặt tay lên trán nhìn chằm chằm hai cái đầu nhỏ, nhìn như thế nào cũng thấy không đủ.
An Cửu đoán chừng anh sẽ nhìn bọn nhỏ suốt đêm, khẳng định sẽ không rảnh để nghĩ đến chuyện khác, vì vậy an tâm nhắm mắt lại ngủ.
--- ------ ---------
Ngày hôm sau lúc trở về, Phạn Phạn mang theo một đống lớn những viên đá cuội có nhiều màu sắc khác nhau, những chiếc lá cây có hình thù kỳ quái, hoa dại, cỏ dại, quả dại, thậm chí còn nhặt được mấy quả trứng chim, nâng niu như bảo bối, bảo là muốn làm quà tặng cho mọi người.
Niệm tình con bé có lòng, cuối cùng An Cửu cũng không vứt đi sự nhiệt tình của cô nhóc.
Đến nhà, Phạn Phạn đứng ở cửa lưu luyến nắm vạt áo Phó Thần Thương, sau đó nghiêng đầu nhìn An Cửu: "Về sau baba còn có thể ngủ chung với chúng ta không?"
Cho đến bây giờ Phạn Phạn vẫn luôn ảo não không vui, bởi vì đêm hôm đó cô nhóc không chịu nổi mà đi ngủ trước, buổi sáng khi tỉnh lại ba ba cũng đã rời lều, kết quả là lãng phí một cơ hội được ngủ chung với baba một cách thật lãng nhách.
An Cửu và Phó Thần Thương cũng không lên tiếng, Đoàn Đoàn suy nghĩ một hồi: "Thật ra thì, hình như ở chung cũng có thể. . . . . ."
Phạn Phạn nhao nhao theo: "Có thể có thể. . . . . ."
An Cửu: ". . . . . ."
"Nhưng mà nếu muốn mama đồng ý thì phải có điều kiện." Đoàn Đoàn bổ sung thêm một câu, sau đó vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Quá trình yêu đương phải theo tiến trình bình thường, tốc độ này cũng không coi là quá nhanh. Cá nhân con cũng thấy rất hài lòng với baba, con đồng ý để baba làm baba của con~"
Phạn Phạn tiếp tục ồn ào theo: "Mama, con cũng đồng ý để baba làm baba của con~"
Phó Thần Thương mém chút nữa lệ rơi đầy mặt, thời khắc mấu chốt con trai anh thật sự là rất có ích, đúng không nào. . . . . .
![](https://img.wattpad.com/cover/167732846-288-k429417.jpg)
YOU ARE READING
(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
RomanceTống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kị...