Chương 517: Đại kết cục (11)

818 11 0
                                    

Hai mắt Phó Thần Thương đỏ lên, anh nện tay vào cửa sổ, máu chảy đầm đìa...

Phó Hoa Sênh đập đầu xuống đất, có sao cậu cũng không đoán được chuyện sẽ thành ra không thể cứu vãn thế này."Mẹ kiếp! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chị dâu ơi chị cũng thật là, đã biết anh ấy chỉ nói lẫy, chửi hai câu thì được rồi, cần gì phải đối chọi với anh ấy, nếu anh ấy tưởng thật thì làm sao, em tới để khuyên hai người làm lành, chứ không phải muốn hai người chia tay..."

Chỉ nói lẫy? Nói lẫy mà chuẩn bị đầy đủ thế hả?

Mấy hôm nay rõ ràng anh ấy đang gấp rút chuẩn bị những thứ này...

Không cho cô cơ hội giải thích, cứ độc đoán quyết định tương lai của cô.

An Cửu cứ vùi đầu im lặng, Phó Hoa Sênh cũng không dám quấy rầy cô, chỉ ngồi yên trên ghế đối diện.

Thật muốn khóc, cầu xin hai người bình tĩnh chút đi, câụ bị mẫu thân đại nhân và lão già ở nhà giao cho trọng trách, bị kẹt ở giữa rất khó xử mà...

Cuối cùng Phó Hoa Sênh nhịn không được ho nhẹ, "Này, chị dâu... Chị không sao chứ? Chị định thế nào? Chắc không phải định bỏ trốn theo Phó Cảnh Hi nhỉ..."

Nếu bỏ trốn sao phải đợi tới hôm nay?

Lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói, "Nếu anh ấy đã mong như vậy, thì chị sẽ làm như anh ấy mong muốn, nếu không thì thật uổng công anh ấy đã chuẩn bị chu đáo cho chị như vậy."

Ngoài miệng nói thế, nhưng thực tế lại bấm số điện thoại của Tề Tấn.

"Cho tôi biết địa chỉ chính xác của Phó Thần Thương, không muốn nói cũng được. Anh vẫn đi theo Phó Thần Thương hẳn là phải biết tôi chỉ ký một cái thì nửa giang sơn Phó thị sẽ thuộc về tôi, đến lúc đó tôi muốn sa thải anh chỉ là chuyện nhỏ!"

Cuối cùng, Tề Tấn sau khi cân nhắc thời thế, liền cung kính dâng tọa độ sếp tổng nhà anh, chính xác đến từng số phòng.

Thời bây giờ kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng gì, đứng giữa bà chủ và sếp rất khó xử. Tề Tấn theo Phó Thần Thương nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không tạo phản chỉ vì một câu nói của An Cửu, anh chỉ đang đánh cược, nếu họ làm lành thì đều là người của mình, đương nhiên không đến mức tạo phản, không chỉ như vậy anh còn lập công lớn, thất bại cũng có bà chủ làm chỗ dựa.

Sau khi cúp máy, An Cửu lập tức xuất phát.

Sự việc chuyển biến quá đột ngột, Phó Hoa Sênh nghẹn họng trân trối nhìn mà không tin vào mắt mình.

"Chị dâu chị định?"

"Một tiếng nữa Phàn Phàn và Đoàn Đoàn mới tan học, em giúp chị đón chúng một hôm nhé?"

"Đương nhiên là được, chị... Bây giờ chị đi tìm anh hai hả?"

An Cửu cười khổ thở dài.

Cô không biết rốt cuộc Phó Thần Thương có phải nói lẫy không...

Nhưng cô biết, những gì cô nói vừa nãy đều là nói lẫy...

Trước khi xông ra cửa, An Cửu chợt nhớ tới chuyện gì, cô vội quay lại, chạy vào phòng kéo ngăn kéo dưới cùng lấy một cái túi được bao bọc cẩn thận bỏ vào túi xách, chỉ vài mảnh vải chiếm không bao nhiêu diện tích, nhét gọn vào túi.

"Chị đi nhé, Đoàn Đoàn hỏi thì nói chị và ba ba nó mai mới về."

Phó Hoa Sênh híp đôi mắt đào hoa nhìn bóng An Cửu đang vội rời đi, cậu huýt sáo: "Nghe rõ!"

Hình như chị dâu rất nóng lòng, vừa nãy còn mang theo vũ khí bí mật nữa?

Cậu nói rồi, làm sao chị dâu có thể thích Phó Cảnh Hi. cậu tung hoành tình trường lâu như vậy có khi nào nhìn nhầm chứ, người trong cuộc quả nhiên hồ đồ, anh hai nhà cậu đúng là tự chuốc lấy phiền phức mà.

Có điều tên gian thương đó dù chỉ số EQ có thấp nhưng chỉ số IQ tuyệt đối cao, sao anh ấy chịu làm ăn lỗ vốn?

Nếu lần này anh ấy rộng lượng buông tay nhưng An Cửu không đi thì anh không cần lo được lo mất nữa.

Nếu chị ấy có ý muốn đi, thì có giữ lại cũng chỉ được cái xác không hồn.

Cuối cùng có bao nhiêu phần thắng, chỉ có một mình anh ấy biết.

Phó Hoa Sênh thành công rút lui, cuối cùng cũng có thể thở phào.

Có điều... Anh hai hại cậu bị hành hạ tinh thần nghiêm trọng, vậy nên anh ấy cũng nên chịu báo ứng một chút.

Vì thế, cậu hèn hạ gửi một tin nhắn cho Phó Thần Thương: )5B Báo động! Báo động cấp độ một! Anh hai yêu dấu, tin mới nhất từ mặt trận truyền về, tối nay chị dâu chiều ý anh sẽ lên máy bay lúc mười một giờ rời khỏi thành phố A )5D

Lời này của cậu có một nửa là thật, chị dâu đúng là rời thành phố A cơ mà...

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now