Lúc cô cho là anh đã vào sâu nhất rồi thì anh lại mạnh mẽ tiến sâu hơn thế nữa, cảm giác lạ lẫm khiến cho cô hoảng sợ, hai tay đặt trên vai của anh co lại, vất vả lắm mới có thể thở nhẹ một hơi, lúc anh sắp rút ra hết thì anh lại ấn mạnh vào không chút lưu tình.
An Cửu che miệng sắp kêu lên thành tiếng, bị buộc ôm cổ anh để ổn định lại cơ thể bị anh đụng đén sắp ngã. . . . . .
Anh vươn tay kéo hai chân trắng nõn của cô vòng lên hông của mình, cơ thể nghiêng về phía trước, bắp thịt, bả vai và sống lưng dưới ánh trăng căng phồng, tiếp tục động tác vừa rồi, eo cử động một chút, tốc độ đụng chạm càng lúc càng nhanh, cơ thể như Hoa Sơn Chi xinh đẹp mê hoặc người trong bóng đêm.
Vẻ mặt cô đáng yêu nhịn không nổi nên cầu xin tha thứ, miệng cô há ra, nương theo động tác của anh mà không ngừng chảy nước bọt, miệng vốn dĩ là ngậm chặt, sau đó anh lại áp người xuống mút, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Cùng lúc đó động tác phía dưới không ngừng chút nào, dù có đổi tư thế thì từ đầu tới đuôi cũng không có một khe hở nào, cứ liên tục khiến cô chịu không nổi.
Nhìn cô ở dưới người mình kêu tên của mình, nở rộ vì mình, khóc thút thít vì mình, run rẩy vì mình, vui thích vì mình. . . . . .
--- ------ ------ ---------
Ngày hôm sau, lúc ăn sáng cũng không thấy Phó Cảnh Hi, chỉ nghe Tô Nhu nói là nửa đêm phát sốt nên đã đi bệnh viện, lúc này An Cửu mới an tâm.
Dù thế nào thì nhà cũ cũng không thể đợi được nữa, đúng lúc hôm nay đứa bé phải đi học, An Cửu cũng có lý do nhã nhặn để từ chối, sau khi ăn sáng xong liền để đứa bé nói tạm biệt rồi rời đi.
Tuy nói đây là chuyện của nhà họ Phó, nhưng An Cửu cũng không thể không lo lắng, vì tối hôm qua đã đả kích Phó Thần Thương ngoài ý muốn, vì mình đã đối xử độc ác với Phó Cảnh Hi, vì vậy dù vô tình hay cố ý thì vẫn nghe ngóng vài tin tức thông qua Phó Hoa Sênh, nhưng lại không có kết quả gì, trong chuyện này, Phó Thần Thương sẽ làm như thế nào đây, không có bất kỳ ai biết cả.
Sau đó cô cũng dần dần mở lòng, không phải nói phải tin tưởng đối phương sao?
Sau khi trở về Phó Thần Thương không hề đề cập đến chuyện đã xảy ra ở nhà cũ, tất cả đều giống như thường ngày, ngoại trừ việc anh rất bận ra, giống như là rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi vậy, số lần đẫn Phạn Phạn và Đoàn Đoàn cùng đến công ty hoặc là đi chơi cũng nhiều hơn, có lẽ là muốn thân với mấy đứa nhỏ nhiều hơn, An Cửu cũng không nghĩ nhiều.
Còn về Phó Hoằng Văn thì tạm thời không có động tĩnh gì, Phó Thần Thương vẫn không ra tay, cũng không biết đang tính toán cái gì.
-
Tập đoàn Hoa Kiến, phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Mặc dù cô nán lại đây không lâu, nhưng Phó Thần Thương còn dặn dò Tống Hưng Quốc đến phòng làm việc trang trí lại theo yêu cầu của anh, nhìn qua rất ấm áp và thoải mái.
An Cửu ngồi ở trước bàn làm việc đang hoàn tất công việc, Lục Châu đã về công ty để giao dịch, lúc này điện thoại di động trên bàn reo lên, là Phó Thần Thương gọi tới.
"Bảo bối ~" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói chán ngấy của Phó Thần Thương.
Thấy người nào đó hôm nay có tâm trạng rất tốt.
An Cửu cười khẽ, "Hả?"
"Tối nay có thể để dành thời gian cho anh không?" Phó Thần Thương hỏi.
"Có chuyện gì sao?" An Cửu nhíu mày, cố ý hỏi anh.
Phó Thần Thương có chút bất mãn vì cô không hiểu phong tình, "Hẹn hò."
Sau khi nói xong vẫn không quên cố ý bổ sung thêm một câu: "Là hẹn hò riêng, Phạn Phạn, Đoàn Đoàn đã giao cho Phó Hoa Sênh chăm sóc."
Nhịp tim của An Cửu không khống chế được đập nhanh hơn, nhưng giọng nói lại làm bộ như rất bình tĩnh, "Được, vừa đúng lúc đã giải quyết xong mọi chuyện rồi."
Phó Thần Thương nói địa điểm, sau đó dặn cô sau khi tan việc thì đến thẳng nơi hẹn, rồi nói thêm mấy câu tâm tình nữa.
An Cửu cúp điện thoại, lỗ tai nóng lên, trái tim còn đang đập loạn nhịp.
Tâm trạng khẩn trương cộng thêm sự mong đợi, một lát sau lại cảm thấy quần áo mình mặc trong phòng làm việc không thích hợp để đi hẹn hò, một lát sau lại suy nghĩ có nên trang điểm hay đi làm tóc lại không?
Mặc dù ngày nào cũng gặp mặt anh nhưng phần lớn thời gian đều là ở cùng bọn nhỏ, thời gian ở riêng cũng không nhiều lắm, chứ đừng nói đến việc chính thức đi hẹn hò như vậy.
Nghĩ đến việc mình đã làm mẹ người khác rồi mà còn cư xử như nữ sinh thì lại thấy hơi ngượng ngùng.
Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến lúc tan việc, An Cửu đã sớm sắp xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa, lập tức nhanh chân rời khỏi phòng làm việc.
Xuống dưới lầu, đang muốn cầm chìa khóa đi lấy xe, điện thoại di động lại reo lên, An Cửu lập tức nghe, .
"Đã xuống lầu rồi, lập tức đến ngay, chẳng qua em phải trở về thay quần áo. . . . . ."
An Cửu đang nói, đột nhiên phát giác có cái gì không đúng, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn số điện thoại hiển thị.
Phó Cảnh Hi. . . . . .
Xong đời rồi, vừa rồi nghĩ là Phó Thần Thương gọi tới nên không thèm nhìn đã nhấn nghe, An Cửu lúng túng không chịu được, quyết định lờ chuyện lúc nãy đi, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Cảnh Hi, tìm em có việc sao?"
Đầu dây điện thoại bên kia không có bất cứ âm thanh nào.
Rõ ràng vẫn còn kết nối nhưng tại sao lại không có ai nói chuyện? An Cửu thấy kỳ quái, liên tục hỏi mấy tiếng, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai đáp lại.
Trái tim An Cửu chợt lạnh đi, trong đầu thoáng có một dự cảm xấu, "Này, Cảnh Hi, có nghe thấy em nói không? Anh đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Hi?"
Dần dần, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp, An Cửu lập tức nín thở lắng nghe, âm thanh đó càng lúc càng rõ, sau đó rốt cuộc cô nghe thấy Phó Cảnh Hi đáp lại, "Không có việc gì, chỉ muốn nghe giọng của em một chút."
Không có việc gì ư? Sao có thể không có việc gì được! ! !
Anh nói mỗi một chữ đều cực kỳ khó khăn, phải thở hổn hển, giọng cũng run rẩy không ra hơi, nghe suy yếu lạ thường.
An Cửu nghe thấy thì sợ hết hồn hết vía, cũng không kịp nhiều lời, trực tiếp hỏi anh: "Anh ở đâu? Nói cho em biết anh đang ở đâu!"
Vừa hỏi vừa mở ghi âm điện thoại.
Đầu dây bên kia đã hoàn toàn im lặng không có bất kỳ lời hồi đáp nào.
An Cửu chuẩn bị hỏi lại lần nữa thì điện thoại đã bị cúp.
"Này, Cảnh Hi! Cảnh Hi. . . . . ." An Cửu khẽ nguyền rủa một tiếng, cô gấp đến độ thiếu chút nữa ném cả điện thoại đi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh đang ở đâu?
Suy nghĩ đầu tiên của An Cửu là anh lại bị đánh, cho nên hoài nghi anh đang ở nhà cũ, nhưng nhà cũ có ông cụ và Phùng Uyển, Phó Hoằng Văn và Tô Nhu không thể nào càn rỡ như vậy được.
Đúng! Cô vẫn luôn biết. . . . . .Người có thể khiến cho anh cam tâm tình nguyện bị thương thành như vậy, trừ cha mẹ của anh ra thì còn ai vào đây?
An Cửu suy nghĩ một hồi lâu cũng không có kết quả, cuối cùng mở ghi âm của di động ra xem thử có đầu mối gì hay không.
Ghi âm chỉ có mười mấy giây, An Cửu trầm ngâm lắng nghe, mới vừa rồi cô toàn tâm nghe giọng của Phó Cảnh Hi cho nên không chú ý tới cái khác, bây giờ nghe lại thì không ngờ lại thật sự phát hiện ra đầu mối. . . . . .
Trong đoạn ghi âm có thể mơ hồ nghe ra chút âm thanh quen thuộc, rất giống như loa truyền thanh trong trường học. . . . . .
Trong đầu An Cửu lóe lên một ý, đại học A.
Không thể là ở trong ký túc xá của sinh viên được, nhưng còn nhà trọ riêng sau ký túc xá của trường học mà Cảnh Hi thuê thì sao?
Nhưng anh đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà phòng bên đó còn có thể ở được sao?
Không kịp nghĩ nhiều, An Cửu lập tức lái xe tới đó.
-
Dọc theo đường đi, lòng cô loạn như ma.
Giọng Phó Cảnh Hi nghe như đang bị thương nặng, mà vừa đúng tối nay Phó Thần Thương lại hẹn mình đi ra ngoài, hơn nữa trước đó Phó Thần Thương có bị xe đụng. . . . . . Chẳng lẽ trong chuyện này có quan hệ gì sao?
Phó Thần Thương chuẩn bị ăn miếng trả miếng nhưng lại lo lắng mình sẽ phát hiện rồi ngăn cản cho nên mới dùng kế điệu hổ ly sơn kêu cô đi hẹn hò sao?
An Cửu cắn chặt môi, cô tuyệt đối không tin cũng không muốn tin vào sự suy đoán cảu mình, nhưng càng suy đoán. . . . . . Lại càng thấy có thể.
Dù là suy nghĩ Logic hay là từ tác phong làm việc của Phó Thần Thương.
Nhưng trước khi làm rõ chuyện này thì cô không muốn định tội anh bằng bất cứ cách nào, cho dù là suy nghĩ một chút cũng không thể.
Ngay vào lúc này, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.An Cửu bị tiếng chuông dọa sợ đến hết hồn hết vía, cầm lên nhìn, lần này là Phó Thần Thương.
An Cửu nhắm mắt lại ổn định tinh thần, "A lô ?"
"Đã tới chưa?" Phó Thần Thương hỏi.
Giờ phút này trong đầu An Cửu đã hỗn loạn không chịu nổi, cô không biết nên trả lời như nào, rốt cuộc có nên nói chuyện của Phó Cảnh Hi cho anh biết không.
Nếu quả thật là anh làm thì nói cho anh biết chỗ của Phó Cảnh Hi chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao, trước khi biết rõ sự thật thì nàng không thể mạo hiểm như vậy.
Hiện tại chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian. . . . . .
"Vẫn chưa, em muốn về thay đồ trước."
Phó Thần Thương cũng không nghi ngờ, "Được, anh chờ em."
YOU ARE READING
(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
RomanceTống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kị...