Chapter 1: Intro

9.5K 596 5
                                    

Jimin chưa bao giờ suy nghĩ kĩ càng về mối quan hệ giữa anh và Jungkook. Hai người kết bạn kể từ khi gặp nhau ở nhóm nhảy của trường đại học. Jimin ngay lập tức bám lấy cậu trai, bị cuốn hút bởi niềm đam mê, sự tự tin, và nụ cười thỏ con đáng yêu của Jungkook. Họ là bạn, bạn thân nhất, và chẳng còn gì khác. Chỉ cần Jungkook ở cạnh, chẳng điều gì khủng khiếp có thể xảy ra. Jimin sẽ không bao giờ để điều gì khác chen vào giữa cả hai. Người trẻ hơn quá ý nghĩa với anh và mọi người đều biết điều đó. Tình cảm của anh được thể hiện một cách rõ ràng và không thay đổi. Cho đến khi một ngày vui vẻ biến thành một chuyến viếng thăm bệnh viện, Jimin mới một lần nữa suy xét về cảm xúc của mình.

"Kookie, cẩn thận." Jimin gọi, mỉm cười nhìn Jungkook. Hai người quyết định trải qua ngày thứ bảy ở công viên. Khi họ nhìn thấy chiếc xích đu, Jungkook nghĩ sẽ rất vui nếu đu lên thật cao, rồi nhảy xuống như hồi còn bé.

"Em chơi trò này suốt mà hyung. Không sao đâu." Jungkook cười. Cậu ấy dường như xem lo lắng của Jimin là một lời thách thức, vì Jungkook đã bắt đầu đẩy xích đu lên cao hơn nữa. Jungkook vui vẻ và tự tin rằng cậu sẽ hạ cánh một cách an toàn, mà không nghĩ đến việc Jungkook của bây giờ khác với Jungkook hồi mười tuổi như thế nào, cụ thể là cậu đã bự con hơn bao nhiêu. Jungkook đu cao đến mức sợi xích bắt đầu xoắn lại, giật mạnh và đẩy cậu bay đi khi chưa kịp chuẩn bị, trước ánh mắt kinh hoàng của Jimin. Trước khi cậu kịp xử lý tình huống như thế nào, thì Jimin đã nhảy về phía trước, và Jungkook đập người xuống lưng anh một cách nặng nề.

"Ôi Chúa ơi!" Jungkook há hốc mồm "Em không thể tin được. Mẹ ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Làm ơn đứng dậy." Jimin rên rỉ đầy đau đớn "Không thở được. Đau."

Jungkook nhanh chóng bật dậy và cố giúp Jimin đứng lên, nhưng ngừng lại khi việc đó càng gây thêm đau đớn cho người lớn hơn. Thay vào đó cậu nhẹ nhàng nâng anh lên, và bế anh đến bệnh viện gần nhất. Ở đó, họ biết được rằng, nhờ màn cứu nguy đầy kịch tính của Jimin, mà Jungkook không có vết thương nghiêm trọng nào, còn Jimin thì bị gãy xương sườn. Hai người được cho về nhà cùng với mớ hướng dẫn làm sao để chăm sóc vết thương đúng cách, và Jungkook hứa sẽ chăm sóc cho Jimin đến khi vết thương của anh lành lại.

Suốt những tuần sau đó, Jungkook cẩn thận chăm sóc cho Jimin hệt như cái cách người lớn hơn từng chăm sóc cậu. Jimin hầu như không thể tự mình di chuyển mà không bị Jungkook hỏi anh có đau lắm không, có cần em giúp không, em có thể làm gì cho anh không. Người khác có lẽ sẽ thấy hơi ngộp thở, nhưng Jimin thì thích điều đó. Anh cảm thấy an toàn, và được quan tâm. Đây là phần thưởng cho việc anh chăm sóc Jungkook, em ấy - người anh yêu thương, tình nguyện trao cho anh tình yêu và săn sóc nhiều hơn những gì Jimin đã từng tưởng tượng. Jimin như đang ở thiên đường, cho đến khi bạn của họ bắt đầu hỏi những câu hỏi mà Jimin đã cẩn thận lảng tránh.

"Mắc gì mà em lại hành động ngu ngốc như thế để cứu Jungkook khỏi mấy cái trò dở hơi của nó vậy?" được hỏi bằng nhiều kiểu khác nhau (một số ít gay gắt hơn) bởi Yoongi, Taehyung, Hoseok, Namjoon, và Seokjin. Tại sao Jimin lại chọn một phương pháp cực đoan như vậy để đảm bảo Jungkook không bị thương bởi một cú ngã mà về cơ bản là cậu ấy tự đưa mình vào? Liệu Jimin có thể làm điều tương tự như vậy cho những người bạn khác của anh hay không? Anh gần như chắc rằng anh sẽ. Anh chưa bao giờ muốn thấy bất kì người bạn nào của mình bị thương, bất kể việc họ hành động một cách thiếu cẩn thận như thế nào, nhưng còn một câu hỏi quan trọng hơn khiến anh thấy bối rối. Liệu Jimin có chịu bị gãy xương sườn với chẳng lời phàn nàn nào, mà thay vào đó là rất nhiều nhẹ nhõm vì người đó được an toàn, như đã từng với Jungkook hay không? Câu hỏi ấy cứ che phủ khắp mọi ngóc ngách trong suy nghĩ, và khiến anh đớn đau với từng hơi thở.

Câu hỏi "Sao anh lại yêu Jungkook nhiều đến vậy?" từ từ trở thành "Anh yêu Jungkook như thế nào?", và Jimin chẳng thể bắt tâm trí mình ngừng tìm kiếm câu trả lời, câu trả lời mà thực chất cũng chẳng quá khó để đưa ra. Tất nhiên, Jimin yêu Jungkook. Mọi nghĩ suy và hành động anh hướng đến người trẻ hơn đều như gào thét tấm chân tình của anh đến tận bầu trời rồi trở về mặt đất. Tình bạn giữa họ đã biến thành một loại cảm xúc sâu sắc hơn rất nhiều, mà anh chưa từng chú ý đến. Jimin đang yêu và anh biết tình yêu này vô vọng đến nhường nào, bởi vì lúc anh biết đến Jungkook, cũng là lúc cậu ấy có bạn gái. Một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào, đáng yêu mà Jungkook thật lòng yêu thương đến mức, khi Jimin rơi nước mắt vì đau đớn nơi lồng ngực, Jungkook sẽ cầm tay anh, lau nước mắt, đảm bảo rằng anh ổn, và rồi quay về bên cô ấy.

Kookmin | Trans | Choking on FantasiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ