Khi Jimin hỏi rằng sáu người họ có thể tìm cách nào để đưa anh ra ngoài và chơi ở công viên cả ngày cùng với họ hay không, thì tất cả đều biết điều đó có nghĩa là gì. Sau hàng tuần chiến đấu, cầm cự lâu hơn bất cứ bác sĩ nào nghĩ rằng anh có thể, thì đây là cách Jimin cho họ biết rằng anh không còn có thể trụ lâu hơn được nữa. Đó không chỉ là một buổi đi chơi cùng với bạn bè thân thiết. Mà đó là ngày cuối cùng anh ra ngoài cùng với những người anh em của mình. Jimin đang cố gắng mang lại cho họ một kỷ niệm hạnh phúc cuối cùng của bảy người trước khi anh không còn có thể nữa. Anh đã quá yếu và sáu người còn lại chẳng thể làm gì khác, ngoài đồng ý và bắt đầu lên kế hoạch. Jin lôi kéo Taehyung và Hoseok giúp anh chuẩn bị đồ ăn và tất cả xúm lại thuyết phục Yoongi dậy sớm để họ có thêm thời gian vui chơi.
Họ lên đường vào buổi sáng thứ Bảy đầy nắng, tay nặng trĩu với những túi đồ ăn, một cái chăn để trải lên cỏ, đĩa ném và quả bóng. Hoseok, Yoongi và Taehyung được giao nhiệm vụ xách đồ, trong khi Jin, Namjoon và Jungkook thay phiên nhau cõng Jimin trên lưng. Mọi người đều trông đợi một ngày vui vẻ cùng nhau, hào hứng trò chuyện và đùa giỡn khi tìm kiếm một vị trí hoàn hảo để chiếm lấy. Cuối cùng họ chọn một bãi cỏ vắng người với những tán cây to có bóng mát. Namjoon, người đang cõng Jimin lúc đó, đặt anh dưới gốc cây khi những người còn lại sắp sửa tạo ra một trận hỗn loạn.
"Jiminie," Namjoon gọi với tông giọng nhẹ nhàng, liếc nhanh những người còn lại để chắc rằng không ai có thể nghe thấy. "Trước khi ngày hôm nay trở nên điên loạn, em có thể hứa với anh điều này không?"
"Gì vậy hyung?" Jimin hỏi.
"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng hôm nay, ngày chúng ta trải qua cùng với nhau, không phải là cách em bỏ cuộc." Namjoon quỳ trước mặt Jimin và cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt anh. "Anh không muốn trải qua ngày hôm nay và nghĩ rằng đây là lời tạm biệt của em với mọi người."
"Không, không phải thế đâu." Giọng Jimin trở nên nghiêm túc, mắt ánh lên vẻ chân thực. "Em sẽ chiến đấu lâu nhất có thể, hyung. Em muốn ở cạnh mọi người miễn là em làm được, nhưng...chúng ta đều biết bác sĩ đã nói những gì. Em chỉ muốn có một ngày tuyệt vời cùng tất cả mọi người."
Câu 'khi em còn có thể' dường như treo lơ lửng trong không khí quanh cả hai, nhưng Jimin chỉ trao cho Namjoon một nụ cười tươi. Phải mất một lúc để Namjoon nghiêm túc gật đầu và cười lại. Họ cần có một ngày vui vẻ, tất cả họ, nên Namjoon bỏ qua chuyện đó và gia nhập cùng những người còn lại để sắp xếp đồ đạc trên bãi cỏ.
Luật duy nhất của ngày hôm ấy là Jimin không bao giờ bị bỏ ra khỏi bất kỳ trò chơi nào. Mọi người chơi vài trò ngồi thành vòng tròn để Jimin có thể dễ dàng chơi cùng và khi chạy xung quanh, thì một trong số họ luôn cõng anh phía sau. Trong vài khoảnh khắc, họ thậm chí còn sáng chế ra một trò chơi để tranh giành Jimin. Nó bắt đầu khi Taehyung và Jungkook cãi nhau về chuyện tới lượt ai cõng Jimin. Hoseok nhanh chóng tham gia cuộc tranh cãi, đã nhanh chóng phát triển thành một màn đùa giỡn xô đẩy nhau, và Namjoon cùng Jin cũng bị cuốn theo khi họ cố gắng để giảng hòa cho ba người kia. Yoongi chỉ đứng nhìn mọi chuyện đang xảy ra, với một nụ cười thích thú, gọi họ là bọn ngốc khi trận hỗn loạn bắt đầu. Jin là người dẫn đầu, khi Jimin ngồi sau lưng trong lúc anh đẩy lui những người còn lại, nhưng Jungkook đã lén lút vòng quanh Jin để cướp lấy Jimin. Cậu chạy đi với hyung của mình nằm trong vòng tay, dịu dàng đặt anh trước cây, và rồi xử gọn những người khác mỗi khi họ cố gắng đến gần Jimin. Không một ai có thể xoay xở đánh bại được Jungkook, và có lẽ Jimin đã hơi quá vui vẻ khi nhìn Jungkook đè Taehyung dưới đất rồi hét lên "Jiminie là của em", nhưng anh chỉ để bản thân lặng thầm tận hưởng khoảnh khắc ấy. Sẽ chẳng một ai có thể biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trans | Choking on Fantasies
FanfictionJimin chưa bao giờ tự hỏi vì sao Jungkook lại là người quan trọng nhất đời anh. Miễn là Jungkook còn ở bên, thì anh sẽ hạnh phúc. Tự hỏi chỉ mang đến rối bời, những đáp án hiển nhiên, và đớn đau khôn cùng.