Jimin đứng trong phòng khách, một mình giữa tâm bão. Đã một ngày trôi qua kể từ chuyến đi đến bệnh viện, và sáu người bạn của anh lần đầu ngồi lại cùng nhau sau khi biết tin. Sau màn suy sụp ở bệnh viện ngày hôm qua, Jimin từ chối nói với Jungkook bất cứ điều gì cho đến khi tập trung đủ tất cả mọi người. Jungkook đã cầu xin để được biết lý do, nhưng đó không phải là điều mà Jimin muốn lặp đi lặp lại cho từng người bạn của mình. Ngoài ra, anh biết rằng họ sẽ cần phải ủi an lẫn nhau để vượt qua chuyện này. Jimin mừng là mình đã đợi để nói cho mọi người cùng lúc, vì chỉ cần một từ Hanahaki đã khiến cả căn phòng phải đóng băng.
"Cậu bị cái gì cơ?" Taehyung thì thầm, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Tụi anh còn không biết là em đang thích ai đó." Hoseok lầm bầm.
Namjoon rũ sạch đi kinh ngạc, luôn là trưởng nhóm mạnh mẽ của cả bọn, giữ vững vẻ mặt kiên quyết. "Tiếp nhận điều trị đi và tụi anh sẽ ở cạnh em, rồi em sẽ khỏe lại thôi."
"Em không thể, hyung." Jimin nói, nhỏ và ngập ngừng. Khẽ cuộn người lại trước lời thú nhận. Anh vẫn đang nghĩ suy về cái kết trước mắt của tương lai sắp tới, và buộc phải nói những điều này trước mặt bạn bè, những người anh em của mình khiến anh thấy như vỡ vụn. Anh yêu họ và anh ghét việc mình phải rời xa họ sớm thế này. Họ đã luôn nói về một tương lai có bảy người, giờ thì anh phải nói với họ rằng sẽ chỉ còn lại sáu.
"Đừng nói với anh là em sẽ không tiếp nhận điều trị, Jimin." Giọng Yoongi phủ đầy giận dữ. "Ai đó ngoài kia chẳng đáp lại tình cảm của em, không thể quan trọng hơn sáu con người yêu quý em được. Em sẽ tiếp nhận điều trị, ngay cả khi anh phải lôi em đến đó."
"Đó không phải là những gì e-em nói, Yoongi hyung." Jimin cố giữ giọng ổn định, để vượt qua chuyện này mà không phải sụp đổ thêm lần nữa. "Em không nói em sẽ không điều trị. Em nói rằng em không thể. H-hiển nhiên là, phương pháp điều trị không tác dụng với mọi trường hợp. Tr-trường hợp của em...ông ấy nói, bác sĩ nói...l-là...bác sĩ nói là...chưa có trường hợp nào như em...có thể sống sót."
"Gì cơ?" Jin thở hắt, lắc đầu hoài nghi.
"Điều trị không có tác dụng với em." Jimin nói, nhìn anh thật nhỏ bé và mong manh khi lẻ loi đứng trước mặt họ. "Bác sĩ nói rằng em không còn nhiều thời gian...rằng em s-sẽ-"
"Không!" Jungkook hét lên, mặt tối sầm vì giận dữ và nhảy lên từ chỗ của mình trên chiếc ghế. "Hyung, anh có-- không thể-- anh không-- Không! Điều trị thì có ích gì nếu nó không cứu được anh? Đây hẳn là một trò đùa. Sao anh lại đùa như vậy hả hyung? Chẳng vui chút nào. Nói với em đó là một trò đùa đi!"
Jungkook vừa nói vừa đi quanh phòng, nhưng rồi dừng lại trước mặt Jimin. Cậu ấy trông quá giận dữ và tuyệt vọng, vì tất cả đều biết Jimin chưa bao giờ đùa kiểu độc ác như thế. Anh sẽ không bao giờ nói với họ những điều này trừ khi đó là sự thật. Jungkook nắm lấy vai Jimin rồi lắc mạnh.
"Jungkook, dừng lại đi." Hoseok lo lắng nói.
"Anh không thể rời bỏ mọi người, hyung." Jungkook hét lên. "Anh không thể rời bỏ em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trans | Choking on Fantasies
FanficJimin chưa bao giờ tự hỏi vì sao Jungkook lại là người quan trọng nhất đời anh. Miễn là Jungkook còn ở bên, thì anh sẽ hạnh phúc. Tự hỏi chỉ mang đến rối bời, những đáp án hiển nhiên, và đớn đau khôn cùng.