Jimin tỉnh dậy với một sức nặng ấm áp đè lên tay cùng một chuỗi tiếng bíp vang bên tai. Anh thấy mơ hồ và mất phương hướng, không rõ mình đang nơi nào. Khắp cơ thể đau âm ỉ còn đầu thì đau nhói. Jimin cố đoán xem mình đang ở đâu, nhưng tâm trí chậm chạp lại chẳng thể đưa ra câu trả lời. Nó khiến anh thấy lo lắng và Jimin mơ hồ nhận ra tiếng bíp đang tăng dần. Một cảm giác dai dẳng trong anh đang nói rằng có gì đó không đúng. Jimin cố gắng mở mắt ra, nhưng nhanh chóng nhắm lại khi ánh sáng chói vào. Anh điều tiết lại mắt, rồi thử mở ra lần nữa, nheo mắt lại để nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đang nằm trên giường bệnh.
Mình đã có một cơn ho tồi tệ lắm sao, Jimin tự hỏi, trước khi ký ức về cú ngã khủng khiếp tràn vào não. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, khi cơn hoảng loạn chạy khắp người. Chỉ nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó cũng khiến Jimin thấy sợ hãi.
Cần phải tự đánh lạc hướng chính mình, nên Jimin cẩn thận ngồi dậy, mặc cho cơ thể đau nhức và tay chân vẫn còn yếu ớt. Khi cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng lại, anh nhìn xung quanh căn phòng, và dừng lại khi thấy một mái tóc nâu sáng đè lên tay trái mình. Anh thở dài, ngay lập tức bình tâm lại trước mái đầu quen thuộc. Bất kỳ đau đớn nào cũng đều biến tan trước sự hiện diện đầy ủi an cạnh anh lúc này. Jimin nhẹ nhàng di chuyển ngón cái để vuốt ve gò má cậu.
"Kookie," Jimin thầm thì, khẽ cau mày khi từ ngữ ma sát lấy nơi cổ họng khô khốc. "Kookie, dậy đi nào." Một tiếng rên nho nhỏ phát ra từ cậu trai và Jimin cười khúc khích trước khi gọi lớn hơn, "Thôi nào, Jungkookie. Thức dậy vì hyung yêu quý của em đi nào."
"Jiminie," Jungkook mơ màng gọi, sau đó bật dậy và dán chặt mắt vào Jimin.
"Này! Gọi hyuuuuung," Jimin mắng. Nhưng nụ cười trìu mến trên mặt khiến lời phản đối chẳng còn chút nghiêm túc nào. Anh khẽ ho làm Jungkook nhảy dựng lên rồi chụp lấy chai nước từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Cậu đưa nó cho Jimin đang mỉm cười cảm ơn và anh nhấp một ngụm.
"Anh thật sự đã tỉnh lại rồi." Jungkook nói, mắt mở to, khi ngồi xuống ghế cạnh giường Jimin.
"Ừ, Kookie, anh đã tỉnh thật rồi mà." Jimin nghiêng đầu bối rối, nhưng hối hận ngay lập tức khi hành động ấy khiến cơn đau nhói ở đầu tăng vọt. Anh ngắm khuôn mặt Jungkook một cách cẩn thận, và nhận ra rằng cậu trông rất nhợt nhạt, mệt mỏi, còn mắt thì đỏ ửng, khiến anh thật sự thấy lo lắng. Jungkook đã khóc sao? "Sao vậy Kook à? Nhìn giống như em đã khóc ấy. Em có ổn không?"
"Em có ổn không?" Jungkook lặp lại một cách hoài nghi. "Hyung, anh đang nằm viện đó! Anh bị chấn động não và đã bất tỉnh suốt hai ngày qua. Em nghĩ lý do vì sao em không ổn đã quá rõ ràng rồi!"
Jimin chớp mắt trước những lời của Jungkook, giật mình vì phản ứng đầy mạnh mẽ của cậu. Sự thật là Jungkook không phủ nhận việc cậu đã khóc cho thấy cậu đã phải đau khổ đến chừng nào. Jimin biết Jungkook ghét để bản thân yếu đuối. Nhưng kể từ khi anh mắc bệnh, Jungkook lại thể hiện khía cạnh dễ tổn thương của mình nhiều hơn bao giờ hết. Thường thì cậu sẽ cố gắng tự chôn vùi đi mọi lo lắng của bản thân, nhưng có vẻ xúc cảm về việc sức khỏe Jimin ngày càng sụt giảm quá mạnh mẽ để có thể che giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trans | Choking on Fantasies
Fiksi PenggemarJimin chưa bao giờ tự hỏi vì sao Jungkook lại là người quan trọng nhất đời anh. Miễn là Jungkook còn ở bên, thì anh sẽ hạnh phúc. Tự hỏi chỉ mang đến rối bời, những đáp án hiển nhiên, và đớn đau khôn cùng.