Jimin dễ dàng định cư tại căn hộ của Jungkook. Mặc cho phản đối ban đầu của anh với ý tưởng này, sống cùng Jungkook khiến anh thấy hạnh phúc. Ngay cả khi anh yếu đuối và đớn đau, Jungkook vẫn luôn là nguồn vui trong đời anh. Đó là ý nghĩa của loài hoa ấy. Rằng Jungkook chính là ngọn lửa nơi trái tim Jimin, trao cho anh ánh sáng và ấm áp tại thời khắc đen tối nhất. Ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt. Đem đến cho anh cả những đau đớn lẫn ủi an.
Ngoài niềm vui vì được dành thời gian cùng với người mà anh yêu thương nhất, còn một thuận lợi khác rất quan trọng khi sống cùng Jungkook. Những cơn ho quá đáng sợ khi chỉ có mình anh nơi căn hộ trống, và thật an tâm khi biết rằng Jungkook ở ngay kia hay rồi sẽ về nhà sớm thôi, nếu cơn ho tấn công anh khi cậu vắng nhà. Jungkook chăm sóc anh mỗi khi anh cần và Jimin đã làm những điều nhỏ bé nhất có thể để giảm bớt gánh nặng cho cậu, anh sẽ ngủ tại phòng cậu vào mỗi buổi tối để đẩy lui những cơn ác mộng. Cả hai nhanh chóng tìm được kiểu sống phù hợp một cách hoàn hảo với nhau. Jungkook sẽ dậy sớm vào buổi sáng, đánh thức Jimin và giúp anh đến phòng bếp, nơi họ sẽ ăn sáng cùng nhau, trước khi đưa Jimin về phòng khách và đi làm. Trong ngày thì Jin, Namjoon, Taehyung, Yoongi và Hoseok sẽ dành thời gian để ghé qua và kiểm tra Jimin nên anh hiếm khi ở lâu một mình. Vào buổi tối, tất cả sẽ ăn tối cùng nhau và xem phim cho đến khi những người khác trở về nhà.
Jimin mỉm cười, vui vẻ và đùa giỡn với mọi người hằng ngày, nhưng, dù cho anh có tươi cười với họ đến thế nào, thì chẳng ai có thể bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng về căn bệnh ngày càng chuyển biến xấu của anh cả. Cơn ho ngày càng kéo dài và tạo ra nhiều hoa trà hơn, những tràng thở khò khè khủng khiếp, và anh gặp khó khăn ngay cả khi chỉ bước một đoạn ngắn mà không dừng lại nghỉ ngơi. Các bác sĩ mà họ đã đi khám đều ngạc nhiên khi Jimin có thể kéo dài đến vậy, nhưng đều bảo rằng phổi của anh đang dần tắc nghẽn, nên anh khó có thể cầm cự được lâu hơn. Các bác sĩ nói có thể là vài ngày, hay vài tuần, nhưng không thể lâu hơn một tháng. Mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng quý.
Cả sáu người họ đều cố níu giữ Jimin chặt nhất có thể. Họ muốn anh cảm thấy mình quý giá, thấy mình được trân trọng, và được yêu thương sâu sắc bởi tất cả. Họ đều muốn anh được sống và Jimin có thể thấy được căng thẳng đang đè trên vai mỗi người, đặc biệt là Jungkook. Cậu trai ấy đã luôn tài năng, đẹp trai, và may mắn. Đã quen với việc đối mặt với những vấn đề mà cậu có thể dễ dàng giải quyết; và giờ thì phải bất lực nhìn một trong những người quan trọng nhất đời mình phải đau khổ và rời đi. Jungkook đã dồn hết sức lực của mình lên người Jimin, và điều đó đang đè nặng lấy cậu.
"Em sẽ ra ngoài hôm nay." Jimin nói bằng tất cả sức lực mà cơ thể yếu ớt của anh có thể gom góp được. "Em phải đi, anh đã gọi cho Jaeeun rồi. Cô ấy sẽ đến đây trong vòng một tiếng nữa để đón em. Em đã là một cậu bạn trai tồi tệ những ngày gần đây, anh hiểu, anh sống cùng em. Hãy ra ngoài và vui vẻ cùng bạn gái đi. Anh biết là em nhớ cô ấy."
"Không, hyung." Jungkook cau mày nhìn xuống Jimin, đang nằm trên ghế. "Em sẽ không để anh lại một mình. Jaeeun sẽ thông cảm thôi. Em sẽ gọi cô ấy để hủy hẹn. Em đã nghỉ làm, bởi vì các hyung không thể đến để chăm sóc anh ngày hôm nay, nên em sẽ ở lại cùng với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trans | Choking on Fantasies
FanficJimin chưa bao giờ tự hỏi vì sao Jungkook lại là người quan trọng nhất đời anh. Miễn là Jungkook còn ở bên, thì anh sẽ hạnh phúc. Tự hỏi chỉ mang đến rối bời, những đáp án hiển nhiên, và đớn đau khôn cùng.