~ Chap 1: Yêu đơn phương ~

667 19 88
                                    


- Ông ơi, cho cháu một hộp kem.

- Được rồi!

Tôi là Nakamori Aoko, tôi mới bước chân vào lớp 11 – quãng thời gian vui vẻ và rắc rối nhất của tuổi học trò. Có thể nói tôi là một cô bé nhiều chuyện và khá rắc rối, nhưng lại rất nhạy cảm.

- Của cháu đây.

- Cháu cám ơn ông cháu về ạ!

- Về cẩn thận nhé!

Hiện giờ tôi đang rất vui. Vì sao à? Vì Kaito – người tôi thầm yêu từ đầu năm lớp 10 – đã chuyển về sống gần nhà tôi. Không vui sao được nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng mở cửa nhà Kaito, bước vào. Đập vào mắt tôi là dáng vẻ thong thả ngồi đọc sách của Kaito. Khuôn mặt thanh tú, vầng trán cao, đôi môi đỏ mọng cộng thêm đôi bàn tay chậm rãi lật từng trang sách khiến tôi ngẩn người. Nhưng giọng nói lạnh như băng vang lên khiến tôi lạnh gáy:

- Ai cho cô tự tiện vào nhà tôi như thế. Đừng có nghĩ mình là hàng xóm của tôi rồi thì thích làm gì thì làm.

- A, xin lỗi, tớ quên không nhấn chuông, thấy cửa không khóa nên tớ vào luôn. Mà tớ mua kem cho cậu này!

Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Có lẽ mọi người không biết, tuy tôi yêu Kaito, chuyện này cả lớp đều biết, nhưng tôi trong mắt cậu ấy lại chỉ là một con nhỏ rắc rối và đáng ghét. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết lí do gì khiến Kaito ghét tôi như vậy.

- Tốt nhất là cô nên về luôn đi, không đừng trách tôi độc ác. Akako sắp đến đây rồi, tôi không muốn bị cô ấy hiểu lầm.

- Lại là Akako. Tại sao lúc nào cũng là Akako?

Tôi nghĩ một cách khó chịu. Phải, người con gái mà Kaito để ý không phải là tôi, mà là Koizumi. Koizumi là thiên kim tiểu thư tập đoàn Koizumi hùng mạnh nhất nhì Nhật Bản. Cô ta là hoa khôi của cái trường Ekoda này. Sắc đẹp của Akako khiến rất nhiều con trai trong lớp tôi chết mê chết mệt. Cô ta thường được điểm cao trong các kì kiểm tra, nhưng là con gái với nhau ai chả biết là cô ta chép tài liệu. Một lớp trưởng như tôi tất nhiên tức với cô ta rất nhiều lần, nhưng tôi có thể làm được gì cơ chứ. Tôi chỉ biết bất lực nhìn cô ta tung hoành như vậy thôi.

Tôi tức giận ra về, không chào Kaito lấy một câu.

-------------------------------------

Đứng trên ban công, tôi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, lặng lẽ đưa đôi mắt buồn bã về phía họ. Kaito đang rất vui vẻ khi đón Koizumi ngoài cổng. Cậu ấy nở nụ cười ấm áp khiến tôi đỏ mặt trong một phút. Nhưng ... nụ cười đó đâu dành cho tôi! Tôi nhắm mắt quay đi chỗ khác. Là tôi không muốn thấy cảnh tượng đó. Tôi chưa bao giờ được lọt vào đôi mắt xanh của Kaito dù chỉ một giây. Tôi lơ đễnh ngắm những chậu phong lan đang treo trước mặt. Mái tóc tôi phiêu phiêu bay trong gió. Trong một phút chốc, tôi đã mường tượng ra một bức tranh thật lãng mạn. Nhưng ... cô gái trong bức tranh ấy, sao cô đơn đến vậy.

[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?Where stories live. Discover now