~ Chap 5: Tình khó phai ~

348 12 110
                                    

Nắng sớm cuối thu yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của Kaito. Mùi thức ăn từ dưới nhà bay lên quyện trước mũi vô tình khiến hắn thức dậy. Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao xuống nhà dưới. Bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn chuyện bếp núc khiến hắn vô thức mỉm cười. Hắn không hề ưa nó, nhưng không hiểu sao hình bóng bận bịu nấu cơm ấy lại khiến hắn ngắm mãi không chán.

Aoko cẩn thận đổ mì ra bát, trong khi Kaito liên tục hít hà cái mùi hương kia, lố bịch đến bó tay. Chết thật, nó đã bao giờ để hắn chết đói chưa?

- Ăn nhanh đi kẻo nguội!

Nó lạnh lùng nói, quay ngoắt đi về phía bồn rửa tranh thủ vệ sinh. Kaito ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa thổi phù phù vì nóng.

- Cậu không ăn à? Aaa, lâu lắm rồi mới được ăn Ramen.

- Tôi ăn rồi. Cậu ăn xong nhớ khóa cửa. Tôi đi trước.

Aoko lau đi bàn tay ướt, nhanh chóng xỏ giầy, khoác cặp mở cửa, mặc cho Kaito với với tay về phía nó không kịp gọi vì nóng.

oOo

Nó thong thả đi về phía lớp mình, lơ đãng ngắm nhìn cây phong cuối sân trường bấy giờ đã bắt đầu khẳng khiu, trơ trụi. Và giọng nói đáng ghét từ trong lớp lọt vào tai khiến bước chân của nó chợt sững lại.

- Để xem con nhỏ lớp trưởng đó tính hoàn thành tốt nhiệm vụ như thế nào!

Khóe môi khẽ nhếch lên, Aoko rảo bước vào lớp. Chưa vội về chỗ, nó tiến lên bục giảng, lấy chiếc thước gỗ đặc trưng xuống, tiến về cuối lớp. Đặt ba lô của mình xuống nó nói:

- Koizumi, lấy bài tập của cậu ra đây tớ kiểm tra. Yên tâm, nếu khó quá không làm được, tớ có thể giúp mà. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm.

Nó nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười thích thú nhìn người trước mặt. Koizumi bối rối lấy tập vở ra đặt trên bàn, trong khi cô bạn của nhỏ nhanh chóng chuồn mất.

- T...Thực ra ở trên lớp tớ nghe cô giảng không có hiểu lắm, cậu giảng lại giúp tớ nha!

Aoko đảo mắt lên trời, rồi lại nhíu mày vẻ khó hiểu. Nó đủng đỉnh lấy từ trong túi quần ra cái điện thoại, tay thao tác chụp trang giấy chỉ toàn lí thuyết kia, miệng " thắc mắc ":

- Ồ, lạ nhỉ? Trước giờ sau buổi học tớ có thấy cậu hỏi bài ai đâu? Ôn bài không, hỏi bài không, bài tập về nhà cũng không. Vậy sao kiểm tra điểm cao chót vót thế?

Chụp xong thứ cần chụp, nó tốt bụng giải giải từng li từng tí cho người kia nghe. Xong xuôi, nó cúi sát vào khuôn mặt trắng trẻo kia, nhìn thẳng vào đôi mắt trốn tránh ấy mà cảnh cáo:

- Lần đầu tiên, tớ sẽ bỏ qua. Từ lần sau chỗ nào không hiểu, sang nhà ai đó mà hỏi, tớ cũng được, không phiền đâu. Đừng để lên lớp rồi giở chứng không hiểu nên không làm được bài, coi chừng...hình ảnh này lên mạng đó!

Nó giơ chiếc điện thoại lên trước mặt nhỏ, khẽ phe phẩy rồi nhún vai đứng thẳng dậy, quay đi. Và đâm sầm vào tên đáng ghét đang đứng ngay đằng sau.

- Kiêu căng gớm!

Kaito bĩu môi nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Để lại nó nhếch môi cười.

[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?Where stories live. Discover now