~ Chap 4: Từ bỏ thôi ~

320 14 194
                                    

Thời gian trôi qua. Kaito và Akako không thân thiết với nhau như trước nữa. Cần thiết thì trao đổi. Kiểu như bạn bè trong lớp biết, nhưng không quen. Cặp đôi chia rẽ kèm theo sự thất vọng của Keiko.

Aoko lẳng lặng nhìn ra chỗ khác, mặc kệ cho hai người bên kia vẫn cứ cãi nhau ầm ĩ:

- Kaito là đồ ngốc, ngốc, ngốc không chịu nổi! Tại sao lại bỏ chứ? Là đàn ông mà dễ dàng từ bỏ như thế sao?

- Cậu mới là đồ ngốc đó Keiko. Thất bại là thất bại. Tớ đâu phải cái đuôi mà suốt ngày lẽo đẽo theo một đứa con gái. Vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Đàn ông đúng ra phải để kẻ khác làm đuôi, chứ không phải lại làm đuôi của một con đàn bà. Có theo đuổi cũng chỉ có giới hạn thôi, đâu thể mãi mãi được. Tớ không có mặt dày như kẻ nào đó!

Hắn nói mà liếc nhìn nó. Khóe môi nó khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh.

Vài ngày sau, nó nghe nói hắn hẹn hò với hoa khôi khối 10. Thay lòng như thay áo. Cũng không thể trách được khi hắn quá đào hoa.

Nó nghe Keiko nói, Kaito hẹn hò với người khác để đỡ chán, đồng thời dễ bề quên Koizumi. Sâu thẳm trong tấm lòng của cậu ấy, Koizumi dường như không ai có thể thay thế. 

Mối tình đầu chớm nở tuổi học trò. Mối tình đầu đẹp lắm, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc ta như những cánh hoa anh đào. Sớm biết nó sẽ nhanh chóng bay đi, vậy mà vẫn ngẩn ngơ vì nó, để rồi khi nó lại cuốn mình bay theo làn gió mát, thì ta lại luyến tiếc, vấn vương. Thôi, cứ để nó bay đi, vì càng nắm, càng nát.

Nó cùng Ran đi dạo trong sân trường. Sâu trong lòng nó là bôn bề suy tư. Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, ngẩng mặt ngước nhìn những chiếc lá rụng cuối mùa.

- Hôm trước tớ có xem một bộ phim, ngược kinh khủng. Nữ chính vì một nam nhân mà si tình tới mức sẵn sàng theo người đó như một nô tì, mặc cho bị khinh bị, chà đạp. Haizz, vừa xem tớ vừa  chửi ngu không thể chấp nhận nổi, thành ra tức quá không xem nữa.

Câu chuyện vô tình vào tai nó, lòng nóng như lửa đốt. Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc mà.

- Phụ nữ luôn luôn mềm lòng, yếu đuối, dễ vì tình cảm mà hóa ra ngu ngốc. Những cô gái mù quáng vì yêu luôn mặc cho thân xác bị dày vò, nhân phẩm bị chà đạp, tự tôn bị chính mình hạ xuống không thể nào thấp hơn, chỉ vì mong muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Đến khi chợt nhận ra, quay đầu lại thì lòng tự trọng đã không còn nữa rồi.

Ran nói, nhẹ siết lấy bàn tay người đang ngồi bên cạnh. Cô biết, lòng nó chứa đầy những ngổn ngang suy nghĩ. Cô muốn nó suy nghĩ kĩ càng, không nhất thiết phải quyết định luôn. Vỗ vỗ vào tay nó, cô kéo nó vào lớp.

Nó biết Ran nói đúng. Nó là quá ngu ngốc nên mới lẽo đẽo theo người ta như một con ngốc vậy. Nó là quá mù quáng nên mới ném lòng tự trọng sang một bên để chiếm lấy tình cảm của người ta. Hóa ra bao nhiêu lâu nay, nó đã làm trò hề cho thiên hạ chê cười sao? 

Nhưng Ran cũng không phải hiểu hoàn toàn. Ran được Shinichi trân trọng, yêu thương. Hoàn toàn không như nó. Nên ít nhất, cô ấy không thể hiểu hết được nỗi đau bị người mình yêu ghẻ lạnh.

[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?Where stories live. Discover now