Kaito lại chia tay với nàng hoa khôi trường Teitan kia. Và không ngoài dự đoán của nó. Lần này còn ít hơn lần trước, mới được một tuần. Hôm nay Keiko bảo, nó mới biết. Bảo sao hơn một tháng nay Kaito không ăn ngoài lấy một lần.
Dạo gần đây, tâm trạng nó tốt hẳn lên. Có lẽ được gặp bạn bè tâm sự, cùng nhau chơi bóng chuyền, thật sự rất vui. Và đám con trai trong lớp chơi bóng chuyền với tụi nó. Trong đó có hắn. Sân bóng rổ bỗng chốc heo hút không một bóng người.
Hai chục ngày của tháng một đã trôi qua. Nhanh thôi, và một kì nghỉ nữa lại tới. Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, và nó vẫn chưa làm được gì. Nó mong từ giờ đến cuối năm các thành viên trong lớp sẽ được điểm cao trong các bài kiểm tra.
Lớp học ồn ào như chợ vỡ khi buổi học kết thúc. Trước khi xuống căn tin của trường, Aoko bước lên bục giảng, yêu cầu mọi người ngồi xuống rồi dõng dạc nói:
- Khoảng một tháng nữa là kì nghỉ xuân lại tới, và chỉ một hai tuần thôi là kết thúc năm học. Và tớ tin chắc rằng từ giờ đến cuối năm số lượng bài kiểm tra sẽ tăng lên rất nhiều để các thầy cô đánh giá kết quả học tập. Vậy nên tớ mong rằng kết học tập của lớp chúng ta sẽ toàn điểm A và B. Ngoài ra cuối buổi học chúng ta nên đẩy mạnh việc tập thể dục, thể thao cũng như giao lưu kết bạn. Tớ chỉ có biện pháp để kết quả học tập của lớp ta tốt hơn, còn về ngoại khóa cũng như các mặt khác tớ không thể giúp hết được. Tớ có một đề nghị: Mỗi người hãy tìm cho mình một người để kết thành một cặp, yếu phần nào thì tìm người giỏi phần đó. Không nhất thiết phải là bạn thân vì tớ biết một số cặp bạn thân cùng giỏi mặt này và cùng yếu mặt kia, và cặp đôi như vậy sẽ khó tiến bộ. Tớ nghĩ hai ngày là đủ để các cậu tìm bạn cùng tiến cho mình. Lớp mình đủ chia cặp, tớ sẽ đợi khi các cậu tìm bạn rồi báo về tớ xong, người cuối cùng tớ sẽ kết cặp, bởi lẽ tớ không muốn cuối năm rồi mà gây lùm xùm trong lớp. Tớ đã có bảng tổng kết học kì hai của tất cả mọi người, bởi vậy nên tớ có thể sắp xếp lại các cặp nếu như cảm thấy các cậu chọn bạn không hợp lí. Rồi, tớ mong nhận được thông báo sớm nhất của các cậu, giờ thì mọi người đi ăn trưa đi. Mà theo tớ biết hình như mai có bài kiểm tra Anh đấy!
Aoko nói một hơi dài rồi tủm tỉm cười, mặc cho cả lớp ôm đầu đau khổ. Nó huýt sáo chạy xuống căn tin trước.
oOo
Ngày cuối cùng để cho mọi người tìm cặp. Gió lạnh ùa vào phòng khiến má nó đỏ ửng. Nó lồm cồm bò ra khỏi giường, tiến về cửa sổ và đóng nó lại. Giấy tờ trên bàn bay tứ tung, rồi liệng xuống đất khi gió ngừng thổi.
- Chết tiệt.
Nó hậm hực nhặt từng tờ giấy rơi dưới mặt đất bỏ lên bàn. Hôm nay Kaito sang muộn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa nó thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn. Cái tên quen thuộc hiện trên màn hình.
- Sao vậy?
Trong giọng điệu chứa vô vàn khó chịu, nhưng có lẽ người kia sẽ không bao giờ biết được nó đang vui đến nhường nào.
- Aoko à? Tớ nói cậu đừng giận nhé! Cậu...sang rửa bát hộ tớ đi!
Aoko: ...
YOU ARE READING
[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?
FanfictionTitle: Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng? Author: Khải Huyền Status: Đang viết Disclaimer: Nhân vật của bác Ao, còn nội dung fic là của mình. Genre: Romance, Angst, Sad. Rating: K Pairing: Kaiao Summary: Nó - một cô gái thánh thiện, sôi động - yêu th...