Năm học mới lại đến. Tháng tư, hoa anh đào vẫn vô tình rơi. Người đi thì cũng đã đi rồi. Ích kỉ để lại nhớ và đau.
Những ngày tháng tự ăn, tự học, tự đến trường, cô đơn và tẻ nhạt vô cùng. Ở đâu cũng thấy hình bóng người kia như một hoài niệm xưa cũ. Khuôn mặt nhăn nhó mỗi khi gọi hắn dậy, hình dáng thân thương khi bận rộn bếp núc, bộ dạng vui vẻ khi đến trường, ánh mắt sắc lạnh khi quản lớp, dáng vẻ chăm chú khi học bài, tất cả đều in sâu trong trái tim đang thổn thức của hắn. Lớp buồn, bởi lẽ ... vắng nó như khu rừng vắng tiếng chim.
Năm học mới, lớp trưởng cũng mới. Hắn được mọi người tin tưởng giao trọng trách khó khăn ấy. Hắn đón nhận ... với toàn bộ sự trân trọng và yêu thương người kia. Để rồi chợt nhận ra ... nó áp lực hơn hắn nghĩ rất nhiều. Lúc nào cũng bận rộn sổ sách, tổ chức các hoạt động cho lớp cũng như quản lí các học sinh trong lớp. Đôi khi ta làm đúng, người ta vẫn trách mình thiên vị, vô trách nhiệm. Nhiều lúc, hắn cảm tưởng như chính cái danh lớp trưởng đang đè quá nặng khiến hắn không trụ vững nổi. Tự hỏi ... nó đã phải chịu nhiều áp lực đến thế sao?
Đôi khi thức khuya rồi sáng dậy muộn, hắn chỉ kịp cắn tạm bánh mì khô trong tủ lạnh rồi vội vã ra khỏi nhà. Cứ như vậy, hắn gầy hẳn đi khiến người ta phải sót ruột. Hắn lao vào học hành, bởi mong muốn trở nên giỏi giang, để có thể hãnh diện ... nếu may mắn gặp lại nó.
Koizumi luôn nhìn hắn đầy thương tâm. Đôi khi hắn học, nhỏ bê bát mì , cái bánh năn nỉ hắn ăn, nhưng vẫn chỉ là cái lắc đầu và câu nói " Để đấy. " quen thuộc. Để rồi bát mì lại nguội, bánh lại hỏng. Nhiều lần như vậy khiến nhỏ thở dài ngao ngán.
Thời gian vô tình trôi, thoáng chốc mùa hạ đã đến.
Mưa rào chiều mùa hạ cứ đổ rào rào xuống mái tôn, ầm ầm, tầm tã suốt một tiếng. Kaito ngẩn ngơ hứng từng giọt nước mưa, vấn vương một thứ tình cảm không thể với tới. Nước mưa nhỏ lách tách xuống lá cây trong vườn, rồi từ từ trượt xuống, thấm sâu vào lòng đất. Hôm nay, Kaito khoác trên mình bộ yukata màu xanh lá. Không đẹp hơn bao nhiêu, chỉ là dáng vẻ cô độc dường như thấy rõ. Tối nay có lễ hội Sumidagawa.
Mưa càng tầm tã, Kaito càng nhớ. Nhớ một người mà hắn đã từng không coi ra gì. Nhớ một người vì hắn mà không thèm quan tâm đến sức khỏe bản thân. Hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã. Hắn vì một người con gái khác mà dầm mưa không chịu về nhà. Để rồi ốm, để rồi khiến cô gái nhỏ của hắn phải bồn chồn lo lắng không yên. Hắn vì một người con gái khác mà đối xử với người tệ bạc, vậy mà người lại quên đi bản thân mà dịu dàng chăm sóc hắn bị ốm nằm bẹp dí trền giường. Nhớ lắm, thương lắm, để rồi khao khát được gặp lại, chỉ để nói lời xin lỗi.
Nhớ da diết. Nhớ chơi vơi.
Nhớ vô bờ. Nhớ cay đắng.
Tiếng chuông gió leng keng ở đằng sau nhưng Kaito chẳng buồn quay lại. Hắn biết rõ là ai tới. Thanh âm dịu nhẹ vang lên, như mời chào, như năn nỉ pha chút buồn sầu:
- Kaito, tớ mang mì somen lạnh với mochi giọt nước cho cậu nè. Ngồi xuống ăn đi, cậu đứng đó khá lâu rồi đấy!
- Cứ để đó!
YOU ARE READING
[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?
FanfictionTitle: Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng? Author: Khải Huyền Status: Đang viết Disclaimer: Nhân vật của bác Ao, còn nội dung fic là của mình. Genre: Romance, Angst, Sad. Rating: K Pairing: Kaiao Summary: Nó - một cô gái thánh thiện, sôi động - yêu th...