Buổi tổng kết diễn ra trong tiết trời ấm áp đầu xuân. Aoko nhìn Kaito đang nhe răng cười khi bị đám con gái đuổi theo, rồi lãnh đạm quay đi. Đáy mắt không chút cảm xúc. Cầm trên tay bảng tổng kết, nó hài lòng tự khen mình một câu.
Cuối năm học này, xét về kết quả học tập thì Nakamori Aoko và Kuroba Kaito cùng đứng thứ nhất toàn trường. Xét về các hoạt động ngoại khóa cũng như mặt tổng thể, Aoko có phần nhỉnh hơn.
Các bạn khác trong lớp cũng đã tiến bộ rõ rệt so với các năm học trước. Tiền thưởng được trích từ quỹ lớp còn thừa cũng đã được chia công bằng cho những cặp xứng đáng.
Chỉ là chuyện đó ... nó mới nói cho mỗi Ran và Keiko biết, và dặn hai người ấy tuyệt nhiên không được nói cho ai biết. Thừa hiểu, nó không muốn Kaito biết được cho đến khi nó thông báo.
Keiko chuyền bóng với vẻ mệt mỏi và chán nản. Cô nàng ngồi phịch xuống ghế đá rồi nhìn Aoko trân trối. Nhỏ chưa bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa cô bạn thân không biết khi nào mới quay trở lại. Mặc dù vậy, nhìn Aoko với niềm hân hoan luôn hiện rõ trên gương mặt túa mồ hôi, lúc nào cũng tươi tỉnh như đó là niềm vui của cô nàng.
Trưa hôm đó, lớp 11B đã đến nhà hàng ăn trưa do Aoko mời và hoàn toàn tri trả.
Nó cố tình chọn một nhà hàng gần nhà ga Tokyo để tiện đường, tiết kiệm thời gian. Chiếc vali to lớn của ba và nó đã được gửi ở quầy lễ tân. Không một ai biết.
Mọi người ăn uống, vui đùa hoàn toàn vui vẻ, không một chút vướng bận. Cô giáo chủ nhiệm cũng như các thầy cô bộ môn say sưa nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn những trò đùa tinh nghịch của học trò mà bật cười. Đa số mọi người đều đã ăn xong và đang nghỉ ngơi. Biết vậy, Aoko liền đứng dậy. Nó tiến lên khu vực phía trên chỗ ăn, nghẹn ngào thông báo:
- Mọi người! Xin hãy trật tự một chút! Aoko có điều quan trọng muốn nói.
Bao nhiêu ánh mặt đổ dồn vào nó, có ngạc nhiên, có chờ đợi. Cô Jodie buồn buồn nhìn xa xăm. Bởi lẽ nó là một lớp trưởng gương mẫu, trách nhiệm và thực sự biết cách làm lớp trưởng. Tìm được một người như thế quản lí lớp, thật không phải là dễ.
- Mình chuyển về Tokyo cũng đã hơn hai năm rồi. Nơi đây như mái nhà thứ hai của mình vậy. Nhưng mình vẫn nhớ quê hương, nhớ gia đình bạn bè ở nơi đó. Với lại, ba mình cũng đã chuyển công tác về Kyoto - quê hương mình, vậy nên có lẽ ... mình cũng sẽ chuyển về đó để sinh sống và học tập.
Những tiếc xì xào, bàn tán vang lên khắp nhà hàng. Buồn thương có, tiếc nuối có và hy vọng cũng có. Để rồi vỡ òa thành những hạt vụn li ti cảm xúc vương khắp nhà hàng. Một số bạn nữ đã gục mặt xuống khóc. Nó không hiểu, tại sao họ lại mau nước mắt đến thế?
Kaito nãy giờ còn đang cười đùa nói chuyện vui vẻ, bấy giờ nghe nó thông báo chuyển đi thì sững lại, bàng hoàng nhìn nó. Hắn chưa bao giờ nghĩ nó sẽ rời xa hắn. Sự xuất hiện của nó bên cạnh hắn dường như đã trở thành hiển nhiên từ đời nào, vậy mà bây giờ bỗng dưng vụt khỏi tầm với, bỗng dưng hụt hẫng, mất mát tràn ngập khắp thân thể. Nghe trong tim nhói đau.
YOU ARE READING
[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?
FanficTitle: Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng? Author: Khải Huyền Status: Đang viết Disclaimer: Nhân vật của bác Ao, còn nội dung fic là của mình. Genre: Romance, Angst, Sad. Rating: K Pairing: Kaiao Summary: Nó - một cô gái thánh thiện, sôi động - yêu th...