~ Chap 2: Thất tình ~

311 14 33
                                    

Đến trường. Đó không phải là niềm vui đối với một lớp trưởng như nó. Đó là một nơi chứa đầy áp lực, thậm chí là kì thị.

Nó khó chịu nhìn người con gái trước mắt. Mái tóc đen dài xõa ngang vai, che đi đôi mắt đang thách thức. Nó chịu bất lực sao?

- Koizumi, cậu có biết cậu không làm bài tập lần thứ bao nhiêu rồi không. Quá tam ba bận, tớ không thể bỏ qua cho cậu lần này được.

- Thôi nào, biết sao được, tớ đi du lịch với gia đình mà!

Cô ả khẽ nhún vai, tiếp tục ngước nhìn nó. Koizumi thích thú khi nhìn thấy ánh mắt chán chường kia.

- Lí do đó cũ rích rồi, Koizumi ạ! Tớ sẽ không bỏ qua cho cậu nữa. Tớ sẽ thưa với cô chuyện này!

- Mở miệng là thưa cô, thưa cô. Cô không còn câu nói nào đỡ chán hơn à?

Nó giật mình, quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Là hắn sao?Hắn đến, và nó cảm thấy sợ. Có lẽ chưa bao giờ nó muốn đối diện với con người này.

- Đừng có cậy mình là lớp trưởng rồi ức hiếp người khác. Loại người như cô... không xứng làm lớp trưởng.

Tiếng vỗ tay, reo hò, tán thành từ xung quanh lọt vào tai nó không mấy vui vẻ. Cổ họng nó nghẹn đắng. Đau làm sao, ức làm sao khi danh dự, nhân phẩm, lòng tự trọng của nó bị xúc phạm.

Nó không nói gì, lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Có hay chăng, nó là một kẻ vô dụng, không ra gì? Nó úp mặt xuống bàn, cố gắng nuốt trôi cái nghẹn đắng ở cổ họng. Nó mím chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt đáng ghét trào ra. Nhưng đâu có được. Miệng nó méo xệch, nước mắt trào ra lem nhem khuôn mặt xinh xắn. Nó hận bản thân mình vô dụng, bất tài, yêu đuối.

- Ôi chao! Hình như lớp trưởng khóc nhè rồi kìa!

- Ăn vạ đấy mà! Đúng là cái loại nước mắt cá sấu.

- Đừng nói nữa, lớp trưởng tủi thân chết! Xong tí nữa cô vào, cô lại: " Bạn Nakamori làm sao đấy! " thì chết tụi mình à!

Tiếng giễu cợt vang lên, nó cứ thế nức nở. Nó không muốn làm lớp trưởng. Nó không phải là người hoàn hảo. Nó không có nhan sắc, học lực cũng không phải là giỏi. Vậy mà vẫn phải làm lớp trưởng. Vui lắm sao? Bị mọi người hạ nhục, nó không hề trách bọn chúng, mà toàn tránh bản thân mình bất tài. Có phải nó ngu ngốc lắm không?

Tiếng rầm lớn lọt vào tai nó. Nó biết, cô ấy đến.

- Đứa nào thích, vác mặt vào mà làm lớp trưởng. Cậu ấy đã làm hết khả năng của mình rồi, thậm chí làm rất đúng. Vậy mà các cậu vẫn kiếm cớ để chửi. Ai nghĩ mình chưa bao giờ mắc sai lầm thì bước lên đây đánh cậu ấy đi!

Đám đông im lặng, rồi tản dần về chỗ. Nó vẫn úp mặt xuống bàn, không dám ngước lên nhìn người trước mặt. Nó biết, nó sắp bị mắng.

Người con gái kia tiến về phía nó, thở dài. Đôi mắt tím nhìn nó bực bội. Nó ngốc lắm, hiền lành, lại nhẫn nhục, nên suốt ngày bị bắt nạt từ khi làm lớp trưởng. Cô ức thay nó, nhưng nói gì thì nói, nó đâu có nghe. Lần nào cũng là cô bảo vệ nó. Nó cứ chịu nhẫn nhục mãi như thế sao?

[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?Where stories live. Discover now