Nhà.
Chen chúc nhau quanh cái bàn nhỏ tróc sơn đặt giữa phòng, trời vào đông rét căm căm, hà một hơi đã thấy khói trắng.
Hôm nay anh cả muốn vào bếp nấu một bữa. Có ít bánh gạo và rau củ, thêm một quả dưa hấu Taehyung và Jimin mới từ siêu thị mua về, với lại một chút thịt bò staff góp tiền mua cho, dạo này giá thịt bò có chút cao, nên chẳng có nhiều.
Jungkook quàng cho anh hai đầu bên kia khăn len của mình, ôm ôm lấy một bên cánh tay anh, lúc nào mình em cũng có riêng đặc quyền mà mấy anh khác nằm mơ cũng chẳng được.
Hoseok nhìn cả nhà một chút, rồi đứng dậy giúp Seokjin bê ra bát canh rau củ, còn cái nồi to nhất là bánh gạo cay cùng với thịt bò.
Bật lon coca, Namjoon nói rằng, một năm này thực sự chẳng dễ dàng, mong rằng năm sau, chúng ta lại càng cố gắng hơn.
Quan trọng nhất là, chúng ta phải luôn có nhau.
Nhìn thấy nồi bánh từng chút từng chút vơi đi, lại nhìn thấy Seokjin gắp qua cho Jimin tít bên kia bàn một miếng thịt bò, quay đầu lại thấy em út ngoan ngoãn mắt sáng như chứa bể sao trời ở bên kia khăn, đột nhiên cổ họng lại như nghẹn ứ.
Ăn xong bữa này là lại vùi đầu vào những trang nhạc dang dở đang chờ ở studio, qua mấy ngày nữa còn có lịch trình nữa, bận không để đâu cho hết, chỉ có thể tranh thủ cùng nhau ăn một bữa.
- Anh ơi, anh ăn đi.
Gắp cho anh một miếng thịt bò, rồi lại nhìn anh cười toe.
- Ừ, anh biết rồi.
Đứa nhỏ này, hãy còn nho nhỏ và đáng yêu, chỉ mong thế giới này đối xử với em dịu dàng một chút.
Nhìn lại nhìn, tuyết ngoài cửa sổ đã rơi từ lúc nào, bên trong nhà đắp chung nhau cái chăn, có dư vị bánh gạo nơi đầu lưỡi, có cái lạnh ửng đỏ nơi gò má, có hơi ấm một nhà kề bên nhau.
🌻
Đến từ Bánh Béo Bụng.