4.

4.2K 663 16
                                    

Ở nhà có người đang chờ.

Ôm cục lông xù trong lòng, lại ngó nghiêng nhìn đồng hồ treo trên tường.

Gần mười hai giờ rồi.

Jiminie à, về nhà về nhà thôi.

Taehyung đã đợi bạn từ hơn bảy giờ tới giờ, muốn cùng cậu bạn cùng tuổi dắt cún đi dạo bên bờ sông Hàn, mà Jimin từ chiều đến giờ chưa về nhà, cũng không biết đã ăn gì chưa.

Nhớ bạn lăn vòng vòng trên giường, cuối cùng lại lăn bộp xuống sàn, thảm thương hết sức.

Taehyung ngồi khoanh chân dưới sàn, vươn tay ra vuốt lông chú cún nhỏ, nhớ Jimin nhiều lắm mà bạn thì chẳng chịu về.

Trông thấy bên giường có gấu bông mà Jimin vẫn hay ôm đi ngủ, cái con gì nhìn ghét dễ sợ: thân ngắn, tóc bờm xờm, và môi bẹt bẹt như mỏ vịt. Mà sáng nào Jimin cũng bobo nó hai cái rồi mới dậy.

Không có bobo tui mà đi bobo nó, tui lột trần nó cho rồi.

Jimin dạo nọ có tự may cho nó một cái áo đen, thực ra Jimin không biết cách đây hai ngày, TanTan có lỡ tè bậy vào cái áo đấy, giặt mãi mới sạch.

Hì hụi lột được áo ra, lại nhìn mặt nó có mỏ bẹt bẹt như vịt, muốn cạp cạp cho mấy cái.

Nhưng nhìn mặt ngộ ghê ta.

Không nhịn được lôi điện thoại ra chụp vài tấm, đều là cảnh hành xác gấu bông vô tội.

Rồi lại nhớ ra, Jimin còn chưa về nhà nữa, ở phòng tập cũng có cao thêm được miếng nào nữa đâu mà...

Đăng ảnh mới chụp lên Twitter, còn kèm theo lời đe dọa cậu bạn, rằng Jiminie ơi, không về nhà sớm là gấu bông của cậu sẽ không còn là của cậu nữa đâu.

Jimin thả phịch cả người xuống sàn, buổi tập của cả nhóm đã kết thúc từ lâu, nhưng cậu vẫn còn ở đây tập thêm nữa.

Trời tháng sáu nóng như đổ lửa, ngoài cửa sổ, cuộc sống vẫn diễn ra vội vã.

Bên kia là tiệm mì tương đen, vẫn có người ra vào tấp nập.

Kiếm điện thoại nằm lăn ở một xó, ba mươi hai cuộc gọi nhỡ từ Taehyung, không nhịn được cười một chút, còn có nhắn một đống tin nhắn, cái gì mà Jiminie ơi tớ nhớ cậu, Jiminie ơi về nhà, kèm theo một đống mặt khóc.

Rõ là không nam tính.

Jimin mở Twitter, vì thông báo cứ đến suốt từ khi cậu mở máy, việc này dù diễn ra thường xuyên, nhưng nhiều đến mức này thì hiếm lắm.

Đưa tay đỡ trán ngay khi vừa nhấn vào xem, có người nào thuộc nhóm nhạc hàng đầu Châu Á mà lại làm cái trò trẻ con thế này không?

Có mỗi Taehyung chứ ai.

Thở dài một hơi, cũng nên trở về nhà thôi.

Đem dàn loa cũng điện tắt hết, hôm nay Jimin không bắt xe, thả bộ trên con đường tưởng như vô tận.

Đã lâu lắm rồi, một Seoul của Jimin tuổi 18 đã đổi thay biết bao nhiêu.

Một cuộc gọi khác đến, là của Taehyung.

- Đã về chưa?

Coi bộ đầu dây bên kia buồn ngủ lắm rồi.

- Đây, sắp về nhà rồi đây.

Jimin cười cười, có Taehyung thực sự tốt.

- Ừ, về nhanh nhé. Ở nhà có người luôn đợi cậu trở về đấy.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

BANGTAN | Về nhà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ