Em đã đến đây vì anh Namjoon đó.
Namjoon chần chừ trước cửa phòng.
Một chút thoáng qua cái suy nghĩ về việc dọn hẳn sang phòng anh cả, hoặc phòng Hoseok.
Vì anh không có cách nào nhìn mặt đứa trẻ của mình.
Thậm chí Namjoon đã không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước khi anh giáng xuống má trái của em một cái tát, và trơ mắt ra nhìn khi em ôm lấy má chạy đi.
Hôm nay, Namjoon của em thật tồi tệ.
Nhìn bàn tay đã đặt lên nắm đấm cửa mà lại không có dũng khí mở ra, buông lơi tiếng thở dài.
Cuối cùng, vẫn chọn nhấn xuống, bước vào.
Em nằm cuộn tròn trên giường, mi mắt vẫn còn ướt đẫm và gò má thì đỏ ửng, như nhắc nhở anh rằng, Namjoon, hôm nay mày đã hành xử như một tên ngốc vậy.
Em đang ngủ, chăn kéo lên che quá nửa mặt, anh sợ em khó thở, lại lấy tay kéo xuống cho em.
Lại không ngờ nhìn thấy điện thoại vẫn chưa tắt, vẫn còn vang lên tiếng nhạc bé xíu.
Là video anh rap hồi còn ở giới underground.
Hồi ấy anh chưa có tiếng tăm, vẫn là kẻ mới ngày đầu xách balo lên Seoul vì tình yêu âm nhạc, vẫn còn là kẻ sáng sớm đi làm thêm, tối tối chong đèn viết nhạc.
Vất vả đủ đường, may sao sau này đều được bù đắp.
Anh xem lại một lượt, rồi lại nhìn em nhỏ trằn trọc với giấc ngủ không sâu, tâm tình hỗn loạn đủ đường, không biết khi em tỉnh giấc phải đối diện ra làm sao.
Anh vẫn nhớ, Jungkook của tuổi 15, trắng trắng và bé nhỏ, tay vân vê vạt áo mà chẳng dám đẩy cửa bước vào.
Vẫn hay nói, anh có ngủ cũng nằm mơ thấy em cười rộ lên trong một buổi chiều thu lành lạnh, đó là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, sớm đã không có cách nào quên được.
Jungkook ôm lấy anh, bao nhiêu năm qua vẫn là đứa trẻ nhỏ vòi anh một chầu sữa chuối, thủ thỉ với anh rằng, anh ơi, em ở đây là vì anh đấy.
Người trên giường khẽ cựa, dụi mắt một chút liền tỉnh giấc.
Anh luống cuống đặt xuống điện thoại của em, nhìn em ngái ngủ mà lại có chút buồn cười.
- Anh...
Em gọi một tiếng.
- Ơi, Jungkook.
Hai tay xoắn vào nhau, không biết nên nói gì tiếp, em sẽ định trách anh sao, hay sẽ bảo anh mau mau tránh ra.
- Anh có muốn ăn gì không?
- Hả?
Không phải một trận cãi vã mà anh nghĩ tới, hay chí ít thì Jungkook sẽ bơ anh đi luôn cơ.
- Em thấy anh ở studio hai ngày, chắc không ăn uống gì lắm, nên định nấu cho anh ăn.
Cười toe một cái, lại muốn đem hết tâm can anh xay nhũn ra.
Có thể hơn hai mươi tuổi mà vẫn đáng yêu, chỉ có Jeon Jungkook.
- Ừ, thế phiền em.
Jungkook đem chăn kéo xuống, rồi lại như ngập ngừng một chút, nắm lấy tay áo anh.
- Anh.
...
- Chuyện lúc nãy, em sai rồi.
Ngoan ngoãn như em bé, anh lại không có cách nào trách mắng, chỉ có thể dịu dàng xoa đầu em.
Ở với nhau lâu như thế, đôi ba cuộc cãi vã không phải không có, chỉ là bằng một cách đặc biệt, là lại thoáng chốc hết giận dỗi, ôm lấy nhau cười xòa.
Vì chúng mình là gia đình mà.
Trông theo bóng lưng em lúi húi trong bếp, thuần thục bật bếp, lại mở tủ lạnh lấy trứng, dù tuyết ngoài kia rơi dày đặc, trong lòng anh cũng thật ấm áp.
Trước đây, nhớ lại Jungkook vì tham gia một cuộc thi hát nho nhỏ mà nhận được bảy lời mời của các công ty khác nhau.
Sau cuối, em chọn anh.
'Em đã đến đây vì anh Namjoon đó, trông anh ấy ngầu lắm'.
🌻
Đến từ Bánh Béo Bụng.