Về nhà.
Trập trùng những núi những đồi Daegu, tiếng sóng vỗ bờ khuya Busan, hay Gwancheon mặt trời đổ bóng trên đồi, Ilsan, Gwangju, những ngày rực rỡ.
Giờ đây từ California tới New York, từ London tới Paris, những chặng bay không ngừng nghỉ, những sân khấu tràn ngập ánh sáng.
Chẳng còn thấy đâu những thiếu niên non trẻ trong bộ đồ hip hop năm xưa, với sân khấu dăm ba chục người, ở bất kì nơi nào chúng ta có thể gặp mặt, trong công viên, hay một nhà hát nhỏ.
Anh nhớ về khi ấy, chúng ta khốn khó và vất vả đến như thế, nào có dám mơ tưởng về tương lai tốt đẹp.
Thế mà giờ, Grammy.
Tấm thiệp mời tham dự Grammy được mở trong lần họp gần nhất, trong tràng pháo tay và hò hét của nhân viên, anh thấy đầu óc mình trống rỗng.
Đã có khi ước mơ là một thứ gì đó xa xỉ, vậy mà giờ đã nằm gọn trong tay.
Grammy?
Grammy.
...
Anh chẳng thể chợp mắt trên chuyến bay tới LA.
Nhìn những người anh em cùng mình kề cận từ tháng ngày nguyên sơ, giờ say giấc nồng với hiện thực chẳng xa, một hiện thực đã từng chỉ là mơ, một hiện thực đẹp đẽ.
Nhớ về những ngày xưa cũ, đã có khi bất lực buông tiếng chia xa, lại chẳng đành lòng, ôm nhau bật khóc.
Là vì chẳng nỡ nhìn cảnh bóng lưng mỗi người mỗi ngả, nên mới nguyện nắm tay nhau đến tận bây giờ.
Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook, và cả Yoongi, anh nữa.
Vất vả nhiều rồi, hãy ngủ thật ngon ở khoảnh khắc này, và khi tỉnh dậy, hãy đi trên con đường hoa nhé.
Lim dim đôi mắt, chầm chậm tiến vào giấc ngủ.
Xa xa, đất Mỹ đang đón chào.
...
Yoongi thề, mọi thứ đẹp đẽ và choáng ngợp hơn vài ba tấm ảnh chụp đi kèm với thiệp mời nhiều.
Những nghệ sĩ nổi tiếng trong bộ cánh sành điệu, những sân khấu tráng lệ ngập tràn màu sắc, những tiếng hò reo vang dội, tất cả khiến trong anh như rợp nở một rừng hoa.
Có ai nào hay, đây lại là hiện thực?
Trong tâm đột nhiên khẽ run rẩy, những xúc cảm lạ lẫm cứ mãi bủa vây.
Thế nhưng anh không sợ.
Grammy.
I'm here.
...
Để vòi nước xối ướt mái tóc nâu mềm, lại chẳng màng việc đã đứng trong nước quá lâu.
Trở về khách sạn xa hoa trên con xe bóng loáng đã được chuẩn bị sẵn, bỏ lại sau lưng những tiếng hò hét tên mình, tên nhóm, kết thúc Grammy, đột nhiên như rớt xuống tảng đá.
Lần này anh không khóc, trong lòng chỉ âm ỉ mãi những xúc cảm chẳng gọi tên.
Daesang, Billboard, giờ là Grammy, thử hỏi xem những tháng ngày sau sẽ là chi?
Không quản là hoa tươi hay gai nhọn, ở bên nhau là được, BANGTAN nhỉ?
...
Sắp xếp đồ vào vali, kết thúc những ngày bận rộn bên trời tây, đến lúc trở về rồi.
Không thể nán lại lâu thêm một phút một giây, lịch trình dày đặc đua nhau kéo tới sát, nhìn vào những phần gạch xanh đỏ mà muốn hoa mắt.
Ngắm nhìn phong cảnh hữu tình ngoài ô cửa sổ, sẽ còn đến đây, phải không?
Còn giờ, đã đến lúc trở về rồi.
'BANGTAN, về nhà thôi!'
🌻
Đến từ Bánh Béo Bụng.
Xin chào, Bánh đây.
Nay mới 30 tết thôi các cậu nhỉ, chưa phải mùng 6 đâu TT_TT
Mai phải đi học rồi, tự dưng muốn khóc quá, tết này mình mới ăn một miếng bánh chưng :<
Dù sao thì, chuỗi ngày học tập và làm việc lại bắt đầu rồi đây, hãy hoàn thành hết bài tập và ngủ sớm để có sức khỏe cho một tuần mới nhéeeeeee.
Phần 9 này là món quá tết ngày cuối cùng của Bánh, giống như tựa fic, Về nhà.
Và chuỗi series Về nhà này cũng phải đến lúc kết thúc thôi.
Mình đã nghĩ rất nhiều ý tưởng, rất nhiều sự kiện, nhưng có lẽ mình không thể viết tiếp được Về nhà mất rồi.
Thế nhưng trong mình, BANGTAN vẫn là nhà, kể cả khi những tháng ngày đã trôi chẳng đợi ai cả.
Về nhà kết thúc, thế nhưng BANGTAN vẫn về nhà.
Chúng ta hãy gặp nhau ở nơi khác nhé.
22:16. Sunday, Feb 10th, 2019.
BANGTAN | Về nhà.
Ended.