Chỉ cần chúng ta bên nhau là được.
Năm nay trung thu Hoseok không về nhà, còn có chút việc dang dở chưa hoàn tất, chỉ có thể tranh thủ lúc nghỉ ngơi mà gọi cho ba mẹ và chị gái một cuộc.
Kí túc xá cũng vắng tanh, Namjoon đưa ba mẹ đi chơi ở đảo Jeju, em út và Jimin đi tàu về quê, còn Taehyung bám anh Yoongi đi Daegu được ba ngày rồi, Seokjin thì lỉnh về quê từ cái lúc mặt trời chưa rạng từ hôm nao cơ.
Hôm nào của anh trôi qua cũng là cơm ngoài tiệm và nhốt mình trong studio, mới bắt tay vào thực hiện mixtape không lâu, lại còn bao nhiêu việc chưa xong nữa. Công ty cho cả nhà nghỉ hơn hai tuần cho thoải mái, thế nên Hoseok tranh thủ thời gian này làm.
Mà đói quá ta ôi, nhớ cơm anh Seokjin ghê.
Ngồi trong studio viết nhạc mà dạ dày cứ sôi mãi, giờ mà ra ngoài gọi mì tương đen về thì phiền lắm.
Thở hắt ra một hơi, cả cái nhà ở với nhau 6, 7 năm, quanh đi quẩn lại vẫn là chỉ có ba người biết nấu ăn, mà đều đi hết cả rồi.
Sở trường úp mì gói không có hiệu lực, đôi chín lăm kia càn quét hết cái hôm chơi game khuya rồi.
- Hai giờ chiều rồi mà không đi ăn à?
Giọng Yoongi đằng sau vang lên.
Hoseok giật bắn mình, không phải đói quá sinh ra ảo giác đấy chứ.
Quay đầu lại, anh Yoongi thật này, còn có Taehyung đầu bạc lấp ló ngoài cửa.
- Sao anh đã về rồi?
Đặt cặp lồng lên bàn, lúc này Yoongi mới kéo khẩu trang xuống, mệt mỏi bao nhiêu đều lộ trên mặt.
- Taehyung sợ chú mày ở nhà một mình buồn, nên sáng nay bắt xe qua nhà anh kéo về Seoul đấy.
Nghiêng đầu nhìn đồng hồ đặt trên bàn, lại nói tiếp.
- Mà bọn kia chắc cũng sắp về rồi. Ở đây chắc không ăn uống gì đầy đủ đúng không? Mẹ bảo anh mang theo ít đồ ăn tự làm, lát hâm nóng lại rồi hẵng ăn nhé.
Nói rồi mở cửa đi mất.
Bỏ lại cậu em còn ngơ ngác vì sự xuất hiện đột ngột của hai người.
Buông bút, Hoseok đem theo cặp lồng của anh ra khỏi studio, phòng bếp ba ngày chưa có ai động đến, đến cuối cùng cũng có thể mở ra lò vi sóng.
Chờ thức ăn nóng, lại thấy lạch cạch vài ba tiếng mở cửa, không hẹn mà cùng trở về nhà cả, còn mang theo một đống đồ.
Em út nhỏ đem anh ôm lên, khúc khích cái tiếng cười làm cả nhà đổ rạp, thủ thỉ nói là nhớ anh lắm, nên đem rõ là nhiều đồ ăn về cho anh.
Anh Yoongi nằm ngủ trên sofa, trên người còn có áo khoác to bự của Jungkook, lại thấy phòng khách yên lặng hơn bao giờ, có Namjoon ngả đầu vào vai anh cả gà gật đôi chút, còn đám giặc út ít cũng nằm lên bụng nhau mà ngủ say như chết, chẳng rõ ai vừa rồi mới lân la xin một thìa cơm anh Yoongi nấu.
Không nhịn được đem điện thoại ra chụp lại ít cơm nóng trong bát, lại đưa lên chụp cả nhà một tấm, giữ lại làm kỉ niệm những siêu nhân cưu mang dạ dày.
Đợi mọi người thức, bobo cho hai cái.
🌻
Đến từ Bánh Béo Bụng.