Không hoàn hảo, nhưng thật đẹp đẽ.
Seokjin kéo mũ sụp xuống che đi đôi mắt.
Có đôi ba ngày, mệt mỏi và chán nản.
Có đôi ba ngày, anh nhớ Gwacheon đến phát khóc.
Đứng dưới hào quang chẳng phải điều đơn giản gì cho cam.
Nhìn lũ nhóc nằm đè lên nhau gà gật trên sàn phòng tập, đột nhiên anh muốn từng đứa từng đứa một nhỏ lại, để anh có thể ôm hết thảy vào lòng.
Chơi vơi với suy nghĩ từ bỏ, lại chẳng nỡ rời xa những đứa em, cùng đi từ ngày chẳng có gì.
- Anh ơi.
Anh nhìn thấy Jimin ngẩng đầu dậy từ đùi của Namjoon, trông thằng bé mệt mỏi lắm.
Nó mon men lại gần anh cả, rồi cứ thế dựa vào anh, anh thương Jimin nhất nhà mà, sẽ chẳng phiền hà hay kêu ca đâu.
Đưa tay gạt bớt mấy sợi tóc của cậu em, lại đặc cách hạ thấp người xuống để em dựa.
Gần đây cả nhóm giống như chạy thi với thời gian, bận rộn chẳng kịp thở, giấc ngủ chập chờn trên máy bay, hay cơn đau dạ dày của Yoongi, đều không còn mới nữa.
- Anh ơi, anh sao thế?
Jimin luôn hỏi thế, dù thật sự trông em mới làm sao, em luôn để ý đến mọi người, và chẳng bao giờ trông xem mình đang tệ đến nhường nào.
- Anh mệt quá Jimin à.
Nhỏ giọng nói, sợ sẽ đánh thức mấy đứa nhỏ khác.
- Vì lịch trình của chúng ta ạ? Dày đặc, em cũng cảm thấy mệt nữa.
Mặt em buồn xo.
- Nhiều lúc mệt tới nỗi em chỉ muốn từ bỏ thôi.
Giọng em nhỏ lại, đâu đó trong đáy mắt anh, tìm thấy Jimin tuổi 18, nấp sau lưng anh, giống như thế giới ngoài kia không có cách nào chạm đến.
Em hay thủ thỉ với anh về chuyện Chả Cá hôm nay bò lên vai em, về chuyện một quả bóng bay đỏ bay qua cửa sổ phòng tập chiều nay, về chuyện Jungkook đã uống hết thùng sữa chuối mà em ấy mới mua được hai tuần rồi.
Ti tỉ thứ chuyện nhỏ, khiến anh thương em nhiều như vậy.
- Nhưng mà em lại nghĩ, em có những người luôn ủng hộ em, em còn có mọi người.
Thì đôi ngày em cũng cô đơn, một mình ngồi trong phòng tập sáng đèn khóc nho nhỏ tự mình nghe, lại thấy Ami tweet hôm nay Jiminie ngầu lắm, có khi, mẹ lại gọi điện đến cho em, hay anh sẽ bảo em về nhà đi, anh nấu cơm rồi đấy.
Thế nên em hạnh phúc.
Seokjin thở dài. Rời bỏ những đứa trẻ này, có lẽ sau này anh không dám nghĩ đến nữa. Rõ ràng, đều là trân quý của anh.
Chôn chặt những suy nghĩ ấy trong lòng, yêu thương thơm lên mái tóc mới nhuộm vàng kim của em, đổi lại tiếng cười khúc khích từ vòm họng.
- Hai người ồn ào thế?
Yoongi dụi mắt ngồi dậy, kéo theo cả đám cũng dậy luôn, nhìn thấy em út còn mơ màng, chẳng tưởng tượng nổi người con trai quyến rũ trên sân khấu đâu mà bật cười, út thì vẫn là út.
Anh không muốn rời đi nữa, 6 năm, 7 năm hay 10 năm, và xa hơn, có các em ở bên cạnh, là may mắn góp nhặt ba kiếp của anh.
Jimin ghé tai anh thì thầm trước khi quay lại buổi tập.
- Anh không cần hoàn hảo, anh đẹp đẽ, thế giới này cũng sẽ đẹp đẽ vì anh.
🌻
Đến từ Bánh Béo Bụng.