"Linh Hoa, em sao vậy?" Anh chạy đến chỗ cô, cầm tay cô lên, anh sợ cô sẽ bị thương do mảnh vỡ.
"Hoàng Thiên Vũ!! Anh hài lòng chưa?" Cô bỏ tay anh
"Em...em nói gì vậy?"Anh nói ấp úng, không hiểu cô tại sao lại nói vậy.
"Tôi đang nói gì sao? Chẳng phải anh rõ nhất sao? Tại sao anh lại làm vậy?"
"Em nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu"
"Ha...không hiểu? Vậy tại sao Ngọc thị lại phá sản" Cô cười...nhưng nước mắt không ngừng rơi.
"Ngọc thị?" Hóa ra là vì chuyện này cô mới như vậy sao? Nếu vậy...cô chắc cũng chỉ là diễn kịch thôi...Cô tiếp cận anh hóa ra cũng chỉ là muốn trả thù sao?
"Đúng, Ngọc thị phá sản đều là do tôi làm. Vậy thì sao?" Nếu cô đã diễn xong rồi, vậy bây giờ sẽ đến lượt anh diễn.
"Anh...anh có còn lương tâm không vậy? Tại sao lại làm vậy?" Cô không ngờ anh lại có thể trả lời như vậy. Ngọc thị thì liên quan gì đến chuyện của hai người?
"Lương tâm? Cô còn tư cách nhắc đến lương tâm? Tại sao khi cô phá bỏ đi con của tôi, cô không nghĩ tới lương tâm của cô đi?" Anh dường như tức giận quá đến nỗi mất kiểm soát đẩn ngã cô xuống sàn mà không nghĩ tới những mảnh sứ vỡ sẽ khiến cô bị thương.
"..." Cô cứng họng không thể phản bác được nữa. Tất cả những gì anh nói đều đúng. Lúc đó cô quá ích kỷ, quá vô tâm, cô không hề nghĩ đến cảm nhận của anh nên mới nói dối anh như vậy.
"Sao nào? Bị tôi nói trúng rồi sao? Loại phụ nữ trong mắt chỉ có tiền như cô thì chỉ xứng bị người khác trêu đùa mà thôi" Anh cứ cho rằng cô sẽ thay đổi...nhưng anh đã lầm. Câu nói này lẽ ra anh phải nói từ lâu rồi chứ...
"Đúng...tôi là người như Hoàng tổng nghĩ đấy." Cô cố gắng cười... nhưng...từng câu nói của anh khiến cô đau đến nhường nào.
"Cô không muốn biết ba của cô bây giờ thế nào sao?"
Anh đột nhiên nhắc đến ba cô, cô giật mình nói" Anh...ý anh là gì?"
"Xem ra cô không biết gì sao? Hay là...giả vờ không biết"
"Anh mau nói đi!! Ba tôi làm sao rồi"
"Ông ta...đang ở trong tù, vài ba ngày lại bị đánh thừa sống thiếu chết." Anh ghé sát tai cô nói thầm
"Anh...Anh điên rồi!"
"Muốn nói gì thì nói. Nói xong rồi thì cút ra khỏi đây ngay lập tức" Bây giờ cô lại khiến anh căm ghét đến tột cùng. Anh không muốn nhìn thấy cô một giây phút nào nữa.
Cô không nói gì, cô cố đứng dậy, chân cô đứng không vững được vì mảnh sứ vẫn đang cắm vào chân. Máu cứ chảy xuống nhưng cô mặc kệ, cô coi như không có gì. Chuyện này coi như kết thúc.
Nhìn cô đi loạng choạng cùng với máu chảy xuống như vậy anh cũng có chút đau đớn. Nhưng anh không muốn cứ yêu cô như vậy, anh muốn buông tay...Anh cố kìm nén lại, cố thử không quan tâm cô.
____________________________
"Linh Hoa, Cậu đã làm gì mới khiến Thiên Vũ làm vậy?" Hoàng Linh lo lắng. Mới sáng nay còn gọi điện nói là hai người dường như đã bình thường rồi...tại sao bây giờ lại thành như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy năm vẫn yêu em!
RomanceThể loại: Ngược tâm, ngược thân( chủ yếu là ngược tâm thôi ngược thân ít), H nhẹ, ngược trước sau sủng, sủng ngược đan xen Đáng lẽ cô đã có được hạnh phúc của cuộc đời mình bên cạnh anh nhưng đáng tiếc vào bảy năm trước, khi cô phát hiện mình bị bện...