"Vậy...sinh cho tôi một đứa con"
"Anh...anh nói...gì cơ?" Cô không tài nào hiểu nổi...tại sao điều kiện của anh...lại...có thể như vậy chứ? Không phải anh hận cô sao?
"Tôi nói...sinh cho tôi một đứa con" Quyết định của anh vẫn không thay đổi. Người có thể mang thai con anh, chỉ có thể là cô.
"Có...có thể...Anh có thể...đổi điều kiện khác được không?"
"Không. Tôi chỉ muốn cô như vậy. Nếu không thì sống chết của con cô...tôi không quan tâm" Anh buông những lời tàn độc khiến cho cô không còn cách nào khác, cô buộc phải đồng ý điều kiện của anh. Anh muốn cô ở bên anh...nhưng trong lòng cô lại nghĩ đến người khác? Vậy thì anh chỉ có thể dùng cách này, để cô vĩnh viễn ở lại bên anh.
"Được...Tôi đồng ý" Cô không phản đối được, cô phải đồng ý. Chỉ có như vậy, anh mới chịu hiến máu cho nhóc.
"Cô...đến cả bản thân mình cũng đem ra trao đổi như vậy sao?" Tại sao con của anh không thể có một chút tình yêu của cô chứ? Nếu như vậy...có phải anh và cô đã sớm ở bên nhau rồi sao?
"Nó là con tôi. Tôi đương nhiên sẽ không ngần ngại gì mà hi sinh" Cô dường như không nghĩ tới... Những lời nói đó chỉ càng khiến anh khinh miệt cô hơn.
"Ha...vậy thì con của tôi thì sao? Cô có nghĩ đến nó một chút nào chưa?"
Cô bị anh nói trúng tim đen, không thể nói thêm được gì. Bây giờ anh hận cô thấu xương...chỉ coi cô là công cụ sinh đẻ thôi nhỉ?
"Đi theo tôi đến bệnh viện" Anh không thèm ngoảnh đầu nhìn cô một cái mà trực tiếp đi ra ngoài. Anh là muốn báo thù mà...Tại sao anh lại không nỡ để nó chết cho dù cô đã tự mình giết chết con anh?
"Thật...Thật sao? Cảm ơn anh..." Cô đứng lên, quay lại đằng sau rồi nói. Anh đồng ý hiến máu...vậy là nhóc được cứu rồi. Cô vội vàng chạy theo anh.
"Đừng quên bản thân cô đã hứa cái gì" Suốt cả dọc đường đi anh chỉ để lại một câu nói như vậy.
"Tôi...tôi biết" Cô rất sợ...nếu mang thai thêm lần nữa...chẳng phải cô sẽ băng huyết như lần trước sao? Nhưng đó là cách duy nhất để cứu nhóc rồi. Cho dù là cách gì cô cũng phải thử.
Bây giờ vấn đề lớn nhất có lẽ là mẹ và em cô... Hiện tại cô mới có 20000 vạn, vẫn chưa thể đủ được...vậy mà mỗi tuần số tiền lại lớn lên như vậy. Cô khó có thể xoay sở nổi.
_______________________________
"Cô gái, cô thật may mắn mà. Nhanh như vậy đã tìm được người hiến máu rồi" Bác sĩ cười nói với cô. Tìm người có nhóm máu hiếm như vậy, thật không dễ chút nào
"Bác sĩ, bây giờ có thể truyền máu ngay được không?" Cô vẫn rất lo lắng. Nhóc vẫn chưa tỉnh, cô chưa thể yên tâm được
"Cô đừng lo. Có đủ máu để truyền, con cô sẽ không sao đâu" Bác sĩ trấn an cô.
"Cảm ơn bác sĩ"
Sau khi hiến máu xong, sắc mặt anh dường như xanh xao đi rất nhiều...có lẽ là do phải hiến máu quá nhiều nên mới như vậy. Còn về Tiểu Phong thì bác sĩ đã nói rồi...đợi khoảng 3-4 tiếng nữa là sẽ tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy năm vẫn yêu em!
RomanceThể loại: Ngược tâm, ngược thân( chủ yếu là ngược tâm thôi ngược thân ít), H nhẹ, ngược trước sau sủng, sủng ngược đan xen Đáng lẽ cô đã có được hạnh phúc của cuộc đời mình bên cạnh anh nhưng đáng tiếc vào bảy năm trước, khi cô phát hiện mình bị bện...