Ông nhìn nhóc mà giật mình. Ông không biết có phải mình gặp ảo giác hay không nữa? Giống...thật sự là quá giống...Dường như nhóc là bản sao thu nhỏ của anh vậy.
"Lão gia...đây là...đứa bé này...thật sự rất giống đại thiếu gia hồi nhỏ" Đến cả thủ hạ cũng bất ngờ. Không thể ngờ được là lại có đứa bé giống anh như vậy. Cho dù y mới nhìn ảnh hồi nhỏ của anh một lần nhưng cũng đủ để nhận ra rằng, đứa bé là của anh.
"Tôi biết"
"Anh làm gì mà lâu vậy chứ? Các bạn bỏ đi hết rồi đó!" Tiểu Linh chạy đến nói với vẻ mặt giận dỗi
"Không phải là anh lại đá trúng ông ấy rồi chứ?"
"Không sao, chỉ là chạm nhẹ vào thôi" Ông cười nói nhìn hai đứa trẻ. Nếu mà anh 7 năm trước không nói đến chuyện cô phá thai...có lẽ ông sẽ tin là cháu của ông còn sống...
Nhưng ông muốn làm cho rõ chuyện này. Đã bao lần ông nói với anh về chuyện trả thù nhưng lần nào anh cũng chỉ làm ngơ.
"Hai cháu...năm nay mấy tuổi rồi?" Nếu hai đứa trẻ được 6 đến 7 tuổi thì có lẽ chúng là cháu ông rồi.
"Chúng cháu năm nay 6 tuổi rồi" Tiểu Phong bình thường sẽ không trả lời những câu hỏi về mình như vậy. Nhưng không hiểu sao nhóc lại cảm thấy an tâm khi nói thật với ông như vậy.
Hai đứa 6 tuổi rồi...cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong ông. Chắc chắn là cháu ông rồi, nhưng ông vẫn muốn xét nghiệm ADN. Dù gì lúc đó anh cũng đưa giấy xác nhận phá thai cho ông, ông không thể làm như không có gì được.
"Tiểu Phong? Tiểu Linh? Hai đứa đâu rồi" Linh Hoa lo lắng chạy khắp công viên đi tìm hai đứa.
"Mama, tụi con ở đây" Tiểu Linh chạy đến chỗ cô.
Cô thở phào nhẹ nhõm, may là hai đứa không sao. Cô bế Tiểu Linh đến chỗ nhóc.
"Tiểu Phong, con lại làm gì nữa đây? Không phải là lại làm phiền người ta rồi chứ?"
"Cô gái, thằng nhóc chỉ là lỡ thôi. Không sao đâu" Không hiểu sao ông lại cảm thấy yêu quý cô như vậy. Ông dường như không nghĩ tới đến việc trả thù cô nữa. Ông nghĩ...vẫn là nên để cô và anh hòa giải với nhau thì tốt hơn.
"Thật sự xin lỗi bác, là cháu không dạy con tốt"Cô biết đó là Hoàng lão gia, cô không biết phải đối diện với ông thế nào. Trong mắt ông...có lẽ cô chỉ là một kẻ sát nhân mà thôi. Cô cố giả vờ như không biết ông là ai, giả vờ chỉ coi ông là một người xa lạ.
"Hai cháu có thể để ông và mẹ cháu nói chuyện một lúc được chứ?"
Ông nói như vậy làm cô cảm thấy càng sợ hãi hơn. Ông muốn nói gì với cô? Ông muốn để anh giành quyền nuôi con với cô sao?
"Mama, vậy tụi con ra chơi đây" Tiểu Linh kéo tay Tiểu Phong đi.
"Được rồi..." Cho dù không muốn cô cũng phải đối diện với ông. Cô miễn cưỡng đồng ý.
Đợi hai đứa đi ra xa rồi cô mới dám mở lời
"Bác...bác có chuyện gì muốn nói với cháu sao?" Cô nói ấp úng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy năm vẫn yêu em!
RomanceThể loại: Ngược tâm, ngược thân( chủ yếu là ngược tâm thôi ngược thân ít), H nhẹ, ngược trước sau sủng, sủng ngược đan xen Đáng lẽ cô đã có được hạnh phúc của cuộc đời mình bên cạnh anh nhưng đáng tiếc vào bảy năm trước, khi cô phát hiện mình bị bện...