Chương 13: Cô ấy la bệnh nhân đã từng xạ trị ở đây mà

671 14 0
                                    

"Đừng nhiều lời. Một là đo cho tôi. Hai là SCR bị thu mua. Cô chọn cái nào"

"Anh có thể đừng lấy cái này uy hiếp tôi được không?" Cô cảm thấy rất khó chịu. Lần nào anh cũng lấy SCR để uy hiếp cô.

"Tôi thích vậy đó. Cô vừa chạm vào người thằng khác đương nhiên phải chịu phạt rồi" Anh siết lấy eo cô, nhưng lại quên mất rằng anh đã đẩy cô ngã nên trên người cô vẫn còn vết thương.

"A...đau...anh bỏ tay ra."Tay anh chạm vào vết thương khiến cô đau. Cô bỏ tay anh ra.

"Xin...xin lỗi" Anh thấy cô như vậy liền bỏ tay ra.

"Anh...anh ra ngoài đi. Tôi đang làm việc." Cô không dám nhìn anh, cô quay mặt ra chỗ khác.

"Đang sợ tôi sao?"

"Tôi không có. Anh đột nhiên đến đây...tôi..."

"Còn chưa hết 2 tuần mà đã muốn trốn sao?" 

Anh đột nhiên nói đến chuyện này khiến cô giật mình.

"Tôi..."

"Còn 3 ngày nữa, cô không cần dọn về nữa. Chỉ cần đến Hoàng thị là được" 

"Nhưng...tôi đã công bố thân phận rồi...sao có thể đến Hoàng thị làm được nữa?" 

"Không nói chuyện này nữa. Đo đi" 

"Tôi...tôi vẫn nên đo cho mẫu nam thì hơn..." Cô gượng cười không biết phải làm thế nào nữa.

"Mặt tên đó đẹp hơn tôi sao? Hắn có thân hình đẹp hơn tôi sao?" Anh nhíu mày khó chịu hỏi.

"Nhưng...người ta còn phải trình diễn nữa." Nếu chỉ là đo quần áo bình thường thì anh có thể tìm các nhà thiết kế khác. Sao lại đến đây tìm cô chứ?

"Cô... không sao tôi sẽ diễn" Anh miễn cưỡng nói.

"Anh...anh nói...cái gì cơ? Anh là tổng giám đốc Hoàng thị đó!! Đây không phải trò đùa đâu. Anh lên đó trình diễn không phải thành trò hề cho cả giới tài chính sao?" Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh nói. Anh cũng đâu phải người mẫu, nói lên là lên thì sao có thể được.

"Chỉ là trang phục bình thường thôi có gì ghê ghớm"

"À...thì...còn phải trình diễn...ờ...đồ...đồ lót" Cô ú ớ không biết trả lời thế nào. Cái vấn đề này...nói ra thì ngại chết đi được...

"Nói cái gì cơ? Cô đo đồ lót cho hắn?" Mặt anh đen lại

"Không có! Không có đâu. Cái này là do người khác đo..." Dù gì cô cũng là con gái mà. Hơn nữa mấy năm trước cô chỉ thiết kế cho nữ, năm nay mới thiết kế cho nam. Cái vụ đo mấy đồ...như thế thì sẽ có người khác cho cô rồi.

"Thật chứ?" Anh vẫn đang nghi ngờ

"Thật! 100% luôn"

"Vậy thì được. Thôi, không cần đo nữa. Chỉ cần nhớ là mai đến Hoàng thị là được rồi" Anh nói xong thì đi về.

----------

"Thư...thư ký Ngọc...cô...chút nữa sẽ qua Mỹ với tổng tài" Thư ký Trần không biết xưng hô với cô thế nào cho hợp. Dù gì cô cũng là chủ tịch của SCR nhưng...bây giờ lại chạy đến Hoàng thị làm việc...thật sự là khiến người ta không thể hiểu nổi

Bảy năm vẫn yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ