8. Đảo ngược

650 98 18
                                    

Mina chơi cùng với chúng tôi cũng đã được một thời gian rồi. Nhưng thái độ của Nayeon đối với cô bạn vẫn chẳng có chút nào tích cực hơn.

Trái lại, Mina thích đi với Nayeon hơn cả tôi. Nếu cả ba người đi cùng nhau, cô bạn luôn để Nayeon đi giữa, dù biết cậu ấy sẽ chỉ quay sang trò chuyện cùng tôi. Thi thoảng, khi Nayeon đang giảng giải về một vấn đề nào đó, Mina sẽ bình luận vài câu làm cậu ấy cụt hứng. Kết cục là hai con người ấy quay sang cạnh khóe nhau làm tôi đau cả đầu.

Tôi nhận ra, chỉ cần ở bên Nayeon, có một nhân cách nào khác trong Mina sẽ thức dậy. Nó mang nét đối lập hoàn toàn với con người quen thuộc của cô bạn. Mina trở nên bạo dạn, ăn nói cũng sắc xảo, có phần gai góc. Dù kết cục luôn bị Nayeon làm cho cứng họng nhưng tôi tin cô bạn cũng thu về đủ ức chế từ lí luận của Mina.

"Con đấy càng ngày càng khó chịu."

Lúc rủ tôi lên văn phòng lấy tài liệu, Nayeon lầm bầm không ngớt. Cậu ấy và Mina lại vừa tranh cãi về vấn đề dân chủ tự do hay dân chủ trong khuôn khổ pháp luật quan trọng hơn.

"Dù sao cậu vẫn thắng mà."

"Tốn enzim vô ích."

"Cậu có thấy chơi với Mina mới phát hiện ra bạn ấy rất khác với những gì mình biết không?"

"Vậy nên tớ mới nói chúng ta đừng có lại gần con bé đó. Con người khó hiểu, con bé đó còn bí ẩn hơn. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Thật chẳng ngờ cậu ấy lại dùng những từ ngữ nặng nề như vậy. Tôi đập nhẹ vai Nayeon:

"Coi cậu kìa, đừng nghiêm trọng như thế."

Nhưng cậu ấy lại bĩu môi kiểu cách:

"Chỉ là chưa tới lúc. Tớ cũng không dám nhận định chúng ta đơn thuần, nhưng ít ra sự phức tạp của chúng ta không giống loài người."

Tôi im lặng. Có một cô giáo nhờ Nayeon vài việc, gọi cậu ấy lại.

Trong mắt của mọi người khi ấy, Nayeon là một học sinh chăm ngoan và là cán bộ gương mẫu. Gương mặt cậu tỏa ra sự thân thiện với nụ cười hiền lành, vô hại như không khí.

Còn tôi thì thấy cậu như một thiên thần giấu đi đôi cánh. Thiên thần ôn hòa nhưng sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được với loài người. Cô độc, lạc lõng.

Còn tôi? Tại sao Nayeon lại coi tôi cùng một loại người với cậu? Tôi không hiểu.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Tôi chớp mắt một cái thì đã thấy Nayeon đứng đối diện. Cậu ấy khom người, gương mặt ghé sát vào mặt tôi. Đôi mắt to và sáng của Nayeon phản chiếu gương mặt vô hồn của đối phương.

"Tớ nghĩ về sự khó hiểu của con người và sự phức tạp của họ."

"Nghĩ làm gì, đằng nào chúng ta cũng sẽ không hiểu được họ. Tuy nhiên..."

Đôi mắt cậu lại cong cong, cái miệng lại cười rất ranh mãnh. Khả năng ứng biến linh hoạt ấy, tôi đã quen thuộc từ lâu.

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ