25. Cuộc viếng thăm bão tố

583 91 29
                                    

Nayeon bế thốc Sana lên tầng thượng. Trên này gió thổi rất mạnh và lạnh lẽo. Chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng mang, Sana bấu chặt lấy Nayeon như một chiếc phao cứu sinh.

"Tại sao không cố sống cho tốt mà lại giả vờ sống cho tốt? Cậu có biết cái trò lừa dối này luôn rất độc ác không? Chỉ loài quỷ dữ mới làm như thế."

Nayeon tiến lại gần lan can, nơi gió thổi mạnh hơn cả và đặt Sana ngồi lên đấy. Cô bạn hoảng sợ hét lên, móng tay đâm sâu vào lớp áo trên người Nayeon.

"Chưa! Chưa phải bây giờ!"

"Sao? Vẫn còn điều chưa kịp hoàn thành à? Xin lỗi, thời gian đúng là rất giá trị nhưng với kẻ đã muốn chết thì không đáng một xu."

Giọng Nayeon lạnh lùng và tàn nhẫn. Những giọt nước mắt của Sana không hề làm cậu ấy động lòng.

"Loài người, vẫn luôn ngu ngốc. Tớ không cho phép bất kì một ai biến sự quan tâm của Son Chaeyoung thành tội ác. Cấm nói "Một lít nước mắt" biến cậu thành ra thế này. Tất cả là do bản chất yếu ớt của cậu mà thôi!"

Gió quất mạnh vào mặt của họ đau rát. Mái tóc của Sana bị thổi tung lên, quấn lấy gương mặt cô bạn, che đi tiếng nức nở:

"Cậu thì hiểu gì chứ! Cậu làm sao hiểu được cảm giác phải trở thành kẻ tàn tật một cách oan uổng! Mỗi ngày tỉnh dậy, mọi thứ đầu phải nhờ người khác! Tự tay làm việc gì cũng sẽ không tốt được như xưa! Cậu hiểu nổi không!!!"

Đôi mắt cô bạn oán giận và bi thương. Bàn tay nãy giờ níu áo Nayeon chặt là thế, vậy mà giờ lỏng dần, lỏng dần rồi buông hẳn ra.

"SANA!!!"

Đúng lúc tôi hoảng loạn la hét khi nghĩ cô bạn sẽ rơi xuống thì Nayeon đã ôm chặt lấy Sana rồi mỉm cười:

"Cậu chưa đọc hết "Một lít nước mắt" đúng không? Thế tớ mạn phép spoil một câu của Aya Kitou nhé. '"Vấp ngã ư? chẳng vấn đề. Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên. Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn bầu trời kia. Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt. Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không? Bạn – đang – còn – sống."

Đáp lại chỉ có tiếng khóc tức tưởi của Sana. Vòng tay Nayeon vẫn ôm chặt cô bạn không buông.

"Aya bị thoái hóa dây thần kinh tiểu não, cô ấy còn khó khăn hơn cậu gấp vạn lần khi không thể cử động được chân tay, đến nói và phát âm cũng là cả một thử thách. Nhưng cô ấy đã có thể chấp nhận nó theo một cách rất đặc biệt. Mình muốn được như không khí. Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế.

Cậu nói mình giống Aya, nhưng cậu có suy nghĩ được như cô ấy không? Aya chưa bao giờ muốn chết, vẫn cố gắng sống, vẫn gắng hít thở và nói những gì mình muốn. Cậu không được nghĩ mình là kẻ bất hạnh. Nếu nhận thức được rằng còn có những người bất hạnh hơn mình nhiều, ta sẽ càng thêm bền bỉ.

Sana, cậu có thể giống như Aya Kitou. Hãy chấp nhận mình để có thể bắt đầu lại."

Giọng Nayeon nghe êm đềm như từ cõi mơ vọng về. Sana lấy tay lau nước mắt:

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ