10. Mặt nạ gã hề

573 93 11
                                    

Chương này chính là món quà giáng sinh mình muốn tặng mọi người. "Gã hề" được viết dựa theo bài hát này. Đây là một ca khúc hay đáng thưởng thức. Yêu cả nhà. Noel vui ~~~

_______________________________________________________________________________

Nhà Nayeon là một ngôi nhà hoành tráng hơn hẳn so với dân cư quanh vùng này. Cậu ấy dẫn tôi qua chiếc cổng sắt lớn, phòng khách rộng, bậc thang dài xoáy ốc.

"Phòng tớ đây."

Một căn phòng gọn gàng dù to gấp hai lần phòng tôi. Giữa phòng kê một chiếc bàn, bày sẵn bánh trái hoa quả. Nayeon gọt táo, nhướn mày:

"Ba hôm tớ nghỉ có gì mới không?"

"Hyewon bị đuổi học rồi."

"Hả?"

Tôi kể cho cậu nghe tất cả những gì mình đã khám phá ra về Mina. Càng nghe, hai mắt Nayeon càng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Nghĩa là nó muốn gây sự với Jungyeonie?"

Cả người Nayeon đang rướn lên, đột ngột thả lỏng xuống như mất hết sinh khí. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như vậy nên rất lo lắng:

"Cậu sao thế Nayeonie?"

"Hôm nay Mina có ghé qua nhà tớ."

Lời thông báo làm tôi điếng người. Sao có thể? Rõ ràng tan học là tôi đã đến đây ngay, vậy tại sao không nhìn thấy cô ta chứ?

"Đó là khoảng tiết 3. Mina nói đã xin phép về sớm, còn nói là sẽ ngồi chờ cậu đến. Có vẻ nó biết tớ chưa hay tin gì."

Cả buổi hôm nay tôi đã cúp tiết nên chẳng biết gì về việc này.

"Thế nó có nói gì quan trọng không?"

"Không có gì bất thường. Cùng lắm là nói cậu và Chaeyoung đang hẹn hò."

"Làm gì có chuyện đó!!!"

Tôi chối thẳng thừng. Tâm trạng Nayeon cũng chẳng khá hơn. Cậu ấy tiến về phía bàn học, ra chiều lục lọi kiểm tra thứ gì đó.

"Con láo toét! Ngày mai tớ sẽ cho nó một trận!"

Sắc mặt Nayeon trở nên u ám biến bầu không khí cực kì căng thẳng. Tôi hỏi:

"Nó lấy gì của cậu à?"

"Không, nhưng nó dám đem bọn mình ra cợt nhả."

Tôi thở phào một cái, vỗ vỗ vai Nayeon:

"Coi cậu kìa, đừng cục súc như thế. Chúng ta từ giờ không chơi với nó nữa."

Bỗng tôi phát hiện ra trên giá sách của Nayeon cũng có cuốn "Gã hề" của Otsuchi. Một cách hay để đánh lạc chủ đề. Tôi rút cuốn sách ra:

"Nayeonie cũng đọc cuốn này à?"

"Ừ, lâu rồi."

Nhìn qua có thể biết nó đã được chủ nhân xem đi xem lại rất nhiều lần. Tôi mới đọc tới nửa truyện nên chẳng bình luận được gì hay ho, chỉ đưa ra lời nhận xét vô thưởng vô phạt.

"Đang đọc dở nhưng tớ ghét Logan kinh khủng."

"Còn tớ thì ghét nhất Leo."

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời này. Cậu ấy đưa bìa sách ra trước mặt, ngón tay gõ mạnh vào gương mặt đang u sầu của Leo:

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ