13. Ánh dương tàn

538 90 17
                                    


 "Jungyeon ơi, cậu đã bao giờ chơi trò Tiên đoán qua đường chưa?"

"Chưa. Trò gì nghe lạ vậy?"

"Jungyeon không biết sao? Dạo này nó đang thịnh hành lắm đấy."

"Sun kể cho tớ nghe đi."

"Khi trời có sương mù, cậu hãy che mặt mình lại và núp trong hẻm khuất. Khi có ai đi ngang qua, cậu hãy hỏi họ một điều bất kì."

"À, nó giống như trò gửi câu hỏi ẩn danh trên mạng."

"Đúng rồi. Tớ đã hỏi về tương lai mối quan hệ của chúng mình. Cô bạn ấy nói chúng ta nhất định sẽ là một cặp hạnh phúc."

"Tiếc nhỉ. Nơi tớ sống chưa bao giờ có sương mù."

~oOo~

"Không ngờ nơi đây cũng có sương mù."

Chaeyoung nắm tay tôi, tay còn lại cầm một chiếc quạt máy mini đưa ra trước mặt. Tôi lắc đầu:

"Em làm vậy thì sương mù cũng chẳng tan được đâu."

Tôi nheo mắt nhìn về phía trước. Lớp sương mù không dày lắm, nhưng lại gây cho tôi cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt.

Sương thế này, chẳng lấy một tia nắng chiếu xuống đây. Nhiều khi tôi có cảm giác mình là một cây hoa hướng dương cứ luôn khao khát ánh nắng tới tội nghiệp.

"Jungyeon."

Một giọng nói vô cùng yểu điệu và mong manh. Nó vang lên rồi ngay lập tức tan ra trong màn sương. Khi tôi và Chaeyoung kịp nhận ra thì đã thấy Mina đứng trước mặt, mỉm cười:

"Đi chung nhé?"

Chaeyoung không hiểu gì, tươi cười chào Mina. Còn tôi cảnh giác nắm tay em kéo về sau lưng như đang cách li một con thú dữ.

Đôi mắt cô ta nheo lại, trưng ra một nụ cười vô hại:

"Chị nghe nói em và Jungyeon đang quen nhau hả? Jungyeon thật may mắn khi có một cô bạn gái đáng yêu như em đấy."

Tôi im lặng, dùng ánh mắt phán xét cô ta.

Mina không bị thái độ của tôi làm cho ảnh hưởng. Cô ta cười nói rất thân thiết với Chaeyoung dù bị tôi chen vào giữa. Quãng đường chẳng khác nào một buổi tra tấn kinh dị.

Tôi đã tự nhủ sẽ chỉ chịu đựng qua ngày hôm nay thôi.

Nhưng tiếp theo, rồi lại tiếp theo, rồi lại ngày tiếp theo nữa, con đường của chúng tôi vẫn có sự xuất hiện của Mina. Dù đã thay đổi lộ trình, giờ giấc, sự đeo bám của cô ta vẫn dai dẳng đến mức khó hiểu.

"Chaeyoung, dạo gần đây em có vẻ thân thiết với Mina nhỉ?"

"Chị ấy kể cho em nhiều thứ hay ho lắm."

Gáy tôi lạnh toát:

"Chị không thích em chơi với Mina đâu."

Nghe vậy, tôi thấy đôi mắt long lanh của Chaeyoung khẽ ngơ ngẩn. Em nhìn tôi buồn thiu chẳng nói lại câu gì. Rốt cuộc Mina lại bày ra trò gì vậy?

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ