15. Từ ảo đến thực

596 86 26
                                    


Nayeon đang nói chuyện với cô bạn đó, nghiêng nghiêng đầu như muốn kiếm tìm ai. Để rồi khi thấy tôi, cậu ấy nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay tỏ ý gọi lại gần.

Từng bước chân do dự và đầy hoài nghi tiến về phía trước, đôi mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cô bạn đang quay lưng về phía mình. Cả người cô bạn khẽ đung đưa nhè nhẹ như chiếc lá trên cành, cái đầu khẽ nghiêng nghiên ghé vào Nayeon nghe thầm thì điều gì đó.

Nayeon đột nhiên quay lại, nở nụ cười tươi và gọi tên tôi:

"Jungyeon!"

Khoảnh khắc ấy, cô bạn cũng quay người lại. Cả gương mặt và vóc người nhỏ nhắn nhuộm vàng trong nắng. Đó là một gương mặt rất thanh tú, toát lên sự nữ tính dịu dàng và truyền thống như những bài thơ cổ. U sơ. Thanh tịnh. Lặng lẽ. Trong lành.

Tim tôi đập mạnh một cái đau tức.

"Jungyeon phải không? Tớ là Sun nè. Chúng mình cuối cùng cũng gặp nhau rồi nhỉ."

Giọng nói róc rách như suối nhỏ nhưng lại đang rót vào tôi một nỗi sợ mơ hồ, một cảm giác trống rỗng. Nhất là khi Nayeon cũng đứng đây, nở nụ cười có mà như không.

"Tôi sẽ cho cậu được nhìn thấy con người thật của mình. Lúc đó dù cậu quyết định ra sau, mai này đừng hối hận."

Có phải chính cậu ấy là người đã đưa Sun đến đây không? Bằng cách nào? Có phải chuyến đi lần này dài hơn dự kiến là vì chuyện này không?

"Jungyeon, thật sự cậu rất khác so với những gì tớ tưởng tượng."

Sun đưa tay lên chạm vào má tôi rất tự nhiên. Có vẻ so với tôi, cậu ấy chẳng có chút hồi hộp và ngại ngùng gì cả.

"Sao Sun lại ở đây? Bằng cách nào vậy?"

Cô bạn mỉm cười quay sang nhìn Nayeon. Cậu từ tốn giải thích:

"Thật ra khi nghe cậu kể về Sun, tôi đã lên mạng và kết bạn với tất cả các nick chat có tên như vậy."

Sun mỉm cười và nháy mắt với tôi:

"Nhờ Nayeon mà tớ mới hết giận Jungyeon đấy nhé."

"Thế cậu có ở gần đây không?"

"Không, nhà tớ ở quận Y, cách 2 tiếng đi tàu điện."

Tôi thật sự thán phục Sun. Để có thể ở đây giờ này, Sun phải có mặt trên chuyến tàu đầu tiên vào lúc 5h sáng. Vậy mà nhìn cô bạn lúc này vẫn tràn đầy năng lượng.

Bỗng Sun nheo mắt lại rồi mừng rỡ và reo to trong giây lát:

"MINA!!!"

Ngay say khi định vị được mục tiêu, Sun nhanh như một chú sóc, chạy nhào vào lòng Mina, ôm chầm lấy cô ta. Giọng nói cô bạn cất lên không giấu được sự phấn khích:

"Myoui Mina, đã lâu lắm rồi bọn mình chưa gặp lại nhau."

Trái ngược với sự nhiệt tình của Sun, Mina cứ ngây ra như tượng đá. Gương mặt thất thần phảng phất một nỗi sợ hãi xen lẫn âu lo.

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ