Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phải chăng hôm qua cậu đã ngủ quên sao. Cậu xoa xoa cái bụng đói meo của mình rồi nhanh chóng bước xuống giường để làm việc cá nhân. Cậu nhìn quanh phòng một lúc lâu mới phát hiện là thiếu thiếu một cái gì đó thì phải? Đúng rồi là Yoongi hyung. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Máy tính còn ở đây mà.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu vì đói quá nên mới tự mình chạy lên căn tin của bệnh viện mua chút gì đó ăn, lấy lại tinh thần chiều nay về nhà. Cậu đi dọc theo hành lang xuống đến nơi thấy không còn chỗ ngồi. Bất lực quá cậu đành phải mua rồi lên phòng bệnh thôi.
Cậu đứng đợi nhân viên lấy phần thức ăn thì cậu ngồi đại vào bàn gần đó. Cậu lấy điện thoại ra chơi game linh tinh trong lúc đợi. Ở đâu có tiếng của hai thanh niên trẻ đang thì thầm với nhau, cậu nghe thoáng qua hình như là
"Lão đại của chúng ta sắp làm tan rã YGs rồi"
Nghe thoáng qua thì liên quan đến Yoongi nên cậu mở voice để ghi âm lại đưa cho Yoongi
"Jeon Hin, mày định làm sao với kế hoạch này đây?"
"Bốn ngàn dollars chứ ít ỏi gì? Tử Hiếu này, chúng ta phải ăn cắp dữ liệu đó thôi, lúc trước cũng nhờ tên ngốc đó không đổi password nên chúng ta mới có cơ hội lập công với lão đại. Cũng nhờ lão đại chỉnh sửa rồi bán cho giám chế Kim Sin nên phòng IT của chúng ta mới hiện đại như vậy. Mày còn nhớ cái lần tao và mày hack tài khoản chính phủ AcNec chứ? Lão đại còn ra tay hack cả mà SNF để lấy 9000 dollars mà"
"Lão đại của chúng ta anh minh thật, dăm ba mấy cái mã sao qua được anh ấy, trừ khi tên Yoongi đó kích hoạt mã JJ6412 mới khôi phục lại bước tường lửa sức bền lên tới 5000, nhưng tao nghĩ nó không có bản lĩnh đấy đâu"
"Yoongi chỉ là một tên lập trình game thôi, cái tao sợ là tên Y.Y.Bae đấy, cái file của nó có cài mã, tao phát hiện khi nó đang bật trình duyệt ẩn"
"Hay chúng ta....."
Jimin chăm chú nghe cuộc đối thoại của hai tên đó, không để ý lắm đến phần ăn mà mình đặt. Nhân viên quán phát đập bàn thì cậu mới hoàn hồn
"Phần ăn của quý khách đây, Gà lắc HongKong và trà sữa thái của quý khách đây"
"À cảm ơn"
Nhận phần ăn của mình, cậu vội đứng lên không quên quay ra phía sau chiêm ngưỡng dung nhan của họ để kể với Yoongi.
Cậu vội vàng chạy lên phòng bệnh, chạy vào phòng khóa chặt cửa để hai đến ấy không tìm đến đây vì sợ bọn họ biết cậu ghi âm lại cuộc hội thoại đó. Quay mặt ra cửa thở như chưa từng được thở. Thì Yoongi đi trong nhà vệ sinh bước ra thấy sắc mặt như bị ma đuổi của cậu thì phì cười.
"Này Jimin, em làm gì mà đứng đó thở thế?"
"Em... Em mới"
"Em làm sao mới được? Có chuyện gì hả?" - hắn nhíu mày nhìn cậu
"Có... Có chuyện thật"
"Mau ngồi xuống kể anh nghe xem"
"Anh nghe cái này sẽ hiểu"
Hắn nghe xong đoạn ghi âm mặt không đỡ hơn chút nào, khuôn mặt trở nên cau có hơn bao giờ hết, lấy điện thoại đi ra phía cửa kính gọi. Lúc lâu sau cuộc gọi đó mơi có sự hồi âm từ đầu dây bên kia
"Alo"
"Cậu rảnh chứ?"
"Tạm rảnh. Có chuyện gì sao?"
"Đến bệnh viện thành phố đi"
"Có biết bao nhiêu cái bệnh viện đấy?"
"Bật GPS dò của tôi đi"
"5 phút nữa có mặt"
Hắn vội cúp máy, mặt mới dãn ra một chút, chậm rãi đi về phía chỗ cậu. Tiện tay mang cho cậu ly sữa mà hắn đã pha lúc nãy.
"Jimin em uống đi"
"Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?"
"Không có gì đâu. Lát nữa một người bạn của anh tới hay thật bình tĩnh nhé"
"Dạ vâng"
Nghe hắn nói vậy cậu có chút sợ vì cậu sợ có chuyện không hay xảy ra. Cuộc ghi âm lúc nãy cậu sợ bọn bên ngoài sẽ nghe được rồi thủ tiêu xác cậu.
.....
*cốc... Cốc*
"6164"
Có một giọng trầm trầm bên ngoài cửa phòng, cậu sợ hãi co ro lại. Điều cậu sợ đã tới, bọn chúng biết rồi sao. Sao nhanh vậy. Yoongi từ trong WC bước ra mở khóa cưả, một thanh niên cường tráng trên áo còn quân hiệu bước vào. Thay vì dùng nụ với cậu thì hắn lại nhăn mặt nhìn người thanh niên kia.
"Ngồi xuống đi"
"Ừ, cậu gọi tôi có việc gì?"
"4000 dollars tôi từng kể nhớ chứ?"
"Nhớ. Có manh mối gì sao?"
Yoongi không nói gì lấy điện thoại của cậu bật lên. Lại một lần nữa cậu nghe lại đoạn ghi âm đấy, cậu sợ hãi co mình lại. Yoongi thấy vậy ngừng cuộc nói chuyện lại ôm lấy cậu vào ghế sofa cho cậu đỡ sợ.
"Jimin ngoan đừng sợ nhé. Có anh ở đây mà"
"Dạ"
Jimin dụi vào hõm cổ Yoongi chăm chú nghe câu chuyện của họ. Quay lại với công việc của mình nghe hết đoạn ghi âm. Người thanh niên ấy lấy trong túi ra một sấp ảnh. Hắn nhìn kĩ thì là hình của Tử Hiếu đang cầm một cái phong thư cùng một cái vali.
"Tử Hiếu. Cậu điều tra được trong vali đó có gì không?"
"Chỉ là một sấp giấy hợp đồng và vài tờ kí hiệu hơi lạ."
"Mẹ nó. Cái kí hiệu đó là gì?"
"Tôi sẽ cố gắng giải mã nó"
"Cậu có thể gửi tôi file ghi âm này được chứ?"