chap 16

480 39 7
                                    

Lưu ý: chương này có thể dài từ 1000-1200, lời văn có vẻ hơi tạp nham.

________

Cậu nằm uể oải trên giường bệnh chỉ để đợi thông báo xuất viện trên tay hắn nhưng thật sự quá là lâu rồi. Cậu thắc mắc hắn đi làm gì mà lâu đến như vậy, chán nản cậu mới tìm điện thoại để gọi cho người bạn thân của mình - cậu Jeon đáng kính.

Tút... Tút...

"Alo. Chủ tịch tập đoàn tương lai Jeon Jungkook nghe."

"Tôi Jimin đây."

"Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

"Có. Tôi chỉ định hỏi cậu là tôi rút ra khỏi cái hội học sinh gì đấy chưa thôi."

"Tôi vừa nộp đơn lên vào hôm trước, đang đợi Hiệu Trưởng với chủ tịch Hội học sinh kí nữa là xong."

"Vậy cảm ơn cậu. Phiền cậu rồi."

"Có gì đâu mà phiền bro, ông đây chỉ muốn giúp vì cậu là bồ của bạn của crush ông đây thôi."

"Vâng. Tôi xin nhận ý tốt của ông."

"Crush tôi hiện có ở đó không?...."

Tút....

Nó vừa hỏi dứt một câu thì cậu đã vội tắt máy đi, cậu chẳng muốn bán nó cho cái tên bạn hắn đâu. Nhìn bạn hắn đào hoa bỏ xừ. Cậu không thích bạn hắn.

Gió thổi qua gò má em....

Thì ra là mẹ cậu gọi, chẳng biết vì việc gì nhưng cậu cứ cảm thấy bất an thế nào ấy, cậu phân trần giữa nghe và không, cuối cùng thì vẫn chọn nghe. Vừa áp tai vào điện thoại thì đầu dây bên kia hét to

"PARK JIMIN MẤY NGÀY NAY CON ĐÃ ĐI ĐÂU? MẸ GỌI THÌ KHÔNG NGHE MÁY HẢ?"

Cậu ấp úng đáp lại mẹ:"Con ngủ ở nhà bạn, với lại mấy hôm đó máy con hư nên đem đi sửa."

"CON TÍNH NÓI DỐI MẸ ĐẤY À? ĐỪNG TƯỞNG MẸ KHÔNG BIẾT CON TRỐN HỌC QUA ĐÊM Ở NHÀ BẠN TRAI NHA."

Cậu hơi bàng hoàng chút xong mới trả lời lại:"Con làm gì có người yêu, con còn đang sợ ế đây này."

"CON VỀ NHÀ LÀ BIẾT TAY MẸ, GIỜ BA VỚI MẸ PHẢI SANG NEW ZEALAND GẤP ĐỂ COI XƯỞNG MAY SAO. CON Ở NHÀ TỰ MÌNH MÀ LO LIỆU ĐI ĐẤY, TIỀN MẸ GỬI TRONG TÀI KHOẢN CHO CON RỒI."

"Vâng mẫu hậu đại nhân. Về nhớ tặng con áo lông cừu là được rồi."

Cậu vừa nói xong thì mẹ cậu đã tắt máy từ đời nào rồi. Mỗi lần nhắc tới áo lông cừu thì mẹ lại như vậy. Thiệt là không còn tha thiết gì với chiếc áo đấy mà.

Cốc cốc...

"Anh vào nha?"

"Vào đi ạ."

Hắn từ bên ngoài bước vào với chiếc áo ướt đẫm mồ hồi, cậu mới xuống giường chạy lại phía hắn, quên đi sự tức giận khi nãy cậu ân cần hỏi hắn:

"Anh làm gì mà đổ mồ hôi nhiều thế? Anh cảm hả?"

"Không có chỉ là muốn tặng em một món quà mừng xuất viện thôi."- hắn lấy trong túi quần ra một chiếc vòng có đính kim cương - "Tặng em này. Anh nghe Jungkook nói em thích kim cương."

"Em có nói em thích kim cương bao giờ trời... Em chỉ thích cái lấp lánh như kim cương."- cậu nhìn hắn mỉm cười trêu đùa- "Điển hình là anh."

"Em đừng có mà trêu đùa trái tim anh như thế. Anh sao chịu được."

"Em đùa chút thôi." - hơi ngừng lại một lúc, cậu nói tiếp: "Ba mẹ em đi công tác rồi, em thì vẫn chưa muốn đi học. Nên mình đi đâu đó xa xa đi anh."

"Em muốn mình đi đâu? Em có muốn mua một 'chiếc' nhà ở đó không?"

"Mua chi anh? Mình chỉ ở có hơn 1 tuần à."

"Vậy thì mua nhà gần biển được không? Anh thích nhìn em vui đùa ở đó lắm."

"Sở thích lạ ha?" - cậu nhìn hắn nhếch mép - "Mình về nhà đi. Ở đây lâu ngột ngạt quá nè."

"Được được em thay đồ đi rồi mình cùng xuống." - hắn lôi trong balo ra một bộ đò y hệt mình đưa cho cậu -"Em mặc tạm đồ anh đi. Đồ của em bữa bị rách ấy..."

"Vâng."

Hắn lấy điện thoại cậu ngồi nghịch, hắn tò mò không biết trong điện thoại cậu có gì. Nhưng với tay phá khoá như hắn thì cái rụp là biết ngay mật khẩu.

Hắn có thói quen hay bấm vào album ảnh và cũng chính thói quen này cũng một phần cản phá được tình địch của mình.

Hắn nhìn vào máy cậu chỉ thấy toàn hình của cái tên hôm bữa, hắn không suy nghĩ gì nhấn nút xoá tất cả hình ảnh trong album ấy. Hắn lên cả MXH của cậu xoá tiếp những cái gọi là kí ức muộn phiền kia, kể cả tin nhắn của cậu và tên kia cũng xoá sạch. Hắn xoá hết tất cả mọi thứ xem như tồn động trong trí nhớ điện thoại, hắn không muốn cậu nhớ đến ai ngoài hắn.

Bất thình lình cậu từ nhà vệ sinh bước ra, cậu thấy hắn cầm máy mình tò mò hỏi

"Anh cầm máy em làm gì?"

"Anh chỉ định tải thêm vào game chơi thôi."- hắn cố gắng viện một cái cớ gì đó để cậu không nghi ngờ.

"Máy em đúng là chẳng có game gì chơi cả. Anh tải game nào mà anh hay chơi ấy mình chơi chung."

"Hmmm anh hay chơi Liên Quân, em có muốn thử không?"

Không cần suy nghĩ nhiều cậu lập tức gật đầu.

Hắn cúi người xuống, một tay vác cậu một tay vác đồ. Cậu ở trên người hắn liên tục giẫy giụa để hòng thoát ra, nhưng cánh tay đô con của hắn lại kép chặt lấy eo cậu khó mà thoát ra được. Cậu nhìn hắn phụng phịu:

"Anh đẹp trai, anh làm ơn thả em xuống đi. Nhiều người nhìn quá."

"Bảo bối của anh khó khăn lắm mới bắt được em đâu dễ bỏ vậy."

"Hứ. Ai thèm làm bảo bối nhà anh."

"Em chứ con ai khác à?"

"Ai mà thèm~ lêu lêu."

Cậu trên vai hắn, trêu đùa mà không cần bận tâm gì cả, hắn cho cậu cảm giác ấm áp vô cùng. Mãi thì mới xuống được hầm để xe, con xe mà hắn đi hôm nay là con Porsche, hắn mang cậu để vào ghế phụ rồi cất đồ đi.

Cậu nhìn hắn, trầm trồ khen ngợi, đúng là kiểu ngoài đẹp trai lạnh lùng trong thì lắm tiền.

"Jimin, em ngồi có thoải mái không? Cần anh chỉnh lại không?"

"Vậy là vừa rồi anh. Mình đi ăn đi em đói rồi. Mừng ngày ra viện em bao anh."

"Được. Anh ăn nhiều lắm đấy."

"Em chịu được. Ngay cả anh em còn ăn được đấy."

"Để thử coi ai hơn ai."

Cuộc nói chuyện vui vẻ ấy khiến cậu không hề biết người đứng phía xa kia luôn dõi theo cậu, không tốt không xấu chỉ là người này đã chậm một bước để tiến lại gần trái tim cậu thôi.

✔VMIN | CƯA ĐỔ HỘI TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ