chap 17

265 25 7
                                    

Hắn là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, một khi hắn để mắt tới ai thì hay sẽ để ý tới cả cảm xúc bên trong của họ, người như hắn thường sẽ bị lệ thuộc nhiều vào cảm xúc của đối phương, lần này cũng không phải ngoại lệ. Hắn đã có cảm giác với cậu ngay lần đầu tiên gặp gỡ cậu ở dưới nước. Tuy nước có chút mặn mặn khiến mắt hắn khó mà mở trọn vẹn để nhìn nhưng với cậu hắn lại như ghi khắc từng đường nét ấy.

Ngồi trên xe hắn dường như chẳng còn chút nào tập trung, hơi lơ đãng nhìn sang người con trai bên cạnh đang luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất mà vô tình nở rộ lên vài nụ cười.

Hắn dừng xe lại tại một nhà hàng Trung Hoa, dùng hết sự lịch lãm vốn có xuống mở cửa xe cho cậu, không quên che đầu cho cậu không bị đập vào thành xe.

Hắn ôn nhu nói:"Em vào trước đi, anh đi gửi xe rồi vào sau."

"Em biết rồi."

Đợi cậu an toàn vào trong, hắn mới lái xe vào bãi đỗ. Theo sau là một chiếc xe khác, hắn không kể ý là xe của ai cho tới khi nó húc một cái mạnh vào đuôi xe. Cú va chạm khiến đầu hắn đập mạnh vào vô lăng nhưng may mắn là không sao, hắn mở cửa loạng choạng bước xuống, một người đàn ông cao ráo cầm cổ áo hắn xách lên, người đó nghiến răng.

"Một là mày né xa Jimin ra, còn hai tao không dám đảm bảo cái mạng mày đâu."

"Mày là ai?"

"Mày không cần biết, à đâu tao nên cho mày biết chứ nhỉ?" - dưới lớp khẩu trang người đàn ông nhếch mép - " Nghe cho kỹ nhé, tao là người đàn ông duy nhất của Park Jimin. Ngoài tao ra, tao không cho phép ai có được Jimin cả."

Nghe tới câu "người đàn ông của Park Jimin" cũng đủ để hắn biết đó là anh - kẻ không chút xứng đáng làm tình địch của mình. Hắn lớn giọng nói:

"Người đàn ông của Park Jimin sao? Lố bịch, tao mới là người đàn ông của Jimin, mày là cái thá gì cái thằng Kim Taehyung kia."

Hắn dùng chút sức còn sót lại, tay cuộn thành nắm đấm thục mạnh vào bụng anh. Nhận cơn đau bất ngờ ập tới, anh loạng choạng mà ngã xuống, nhân cơ hội có một không hai hắn đá liên tục vào bụng anh. Hắn nâng cằm anh lên, tát vài cái vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, bóp chặt, nghiến răng nói.

"Thứ nhất, mày đã phụ bạc tình nghĩa của Park Jimin. Thứ hai, mày đã khiến Park Jimin đau. Thứ ba, mày không xứng đáng để Park Jimin bỏ chút tình cảm nào trên người mày. Còn giờ thì cút đi."

Dứt câu, hắn đá mạnh một cái vào bụng, thong thả bỏ đi. Hắn chẳng thèm để ý xem cái tên đe doạ mình khi nãy ra sao, còn sống hay không vì căn bản trong mắt hắn anh chỉ là thằng đàn ông cặn bã không đáng sống.

Lo lắng vì để cậu đợi lâu, hắn nhanh chóng bước vào nhà hàng, ngó nhìn xung quanh để tìm bóng dáng thân thuộc, thầy cậu hắn vội chỉnh lại quần áo trên người mình kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ.

"Đã để em đợi lâu, ở dưới đông quá, tìm mãi mới có chỗ trống."

Hắn nghĩ đại một cái cớ nào đấy biện minh cho cái sự cớ khi nãy xảy ra, cậu cũng không nói gì chỉ nở nụ cười thay cho lời đáp lại.

Ăn uống xong xuôi, hắn xuống bãi lấy xe chở cậu về nhà nhưng nhớ lại việc ba mẹ cậu đang đi công tác nên muốn rẽ lái sang nhà cậu ngủ, hắn không nói không rằng về tới trước nhà cậu, thong thả lái xe đậu vào sân.

Ở phía xa, anh đã thấy cậu dắt người đàn ông khác vui vẻ thay thế vào vị trí của anh. Lòng anh đau như thắt lại, cuối cùng anh cũng đã hiểu thế nào là có không giữ mất đừng tìm.

✔VMIN | CƯA ĐỔ HỘI TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ