Chương 16: Có khi nào là rời xa

1.7K 98 3
                                    


Dường như có một điều gì đấy bắt tôi phải rời xa em...

Là tôi, hay là chúng ta? Tôi xa em hay là chúng ta xa nhau?

Ước gì tôi không gặp em, Tiffany. Có thế, tôi sẽ chẳng phiền lòng như lúc này.

Ngôi nhà hôm nay thoang thoang khí u buồn đâu đó của hai tâm hồn đang chuẩn bị ướt đẫm màu của nước mắt.

" Kim Taeyeon, cậu là ai?"

Ngay trước mắt Taeyeon là nàng, là cô gái mang tên Tiffany. Đáy mắt Taeyeon vẫn toát lên tình ý nguyên vẹn như trước đây, chỉ có Tiffany- có lẽ là nỗi thất vọng đang quấn lấy nên đôi mắt xinh đẹp như hoa tươi ngày nào đã trở nên héo úa.

FLASHBACK

Taeyeon sững người khi nghe Tiffany hỏi. Cô hỏi lại- " Sao vậy Fany? Sao cậu lại hỏi thế?"

Trong lòng Taeyeon đã định được chuyện gì xảy ra với Tiffany. Có lẽ là như thế?

" Con gái độc nhất của tập đoàn thời trang danh tiếng- Kim Taeyeon, cô ta 24 tuổi. Còn cậu, Taeyeon đang đứng ở đây là ai?"- Thanh âm nhẹ như gió thoảng nhưng sao nghe nặng nề trên bờ môi nhàn nhạt này của Tiffany.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Sự thật dù cố che đậy giấu diếm thì cũng sẽ có ngày được phơi bày ra cái gọi là ánh sáng, sự thật không trái đạo lý nhưng căn bản là nó nằm trong tối. Taeyeon nghĩ chậm một chút, mi mắt nhẹ chớp, cô nhìn được ở nàng có sự tổn thương vô vàn.

" Hình như đã đến lúc cái tên Kim Taeyeon phải ra tòa lãnh tội.!"

Cái cách Taeyeon đùa như thế, có phải là gián tiếp thừa nhận?Tiffany như rơi xuống một hố sâu của sự thất vọng, có chông chênh hay không nhưng cô không còn đủ can đảm đối diện với Taeyeon nữa rồi.

Vẫn là cái cười nhẹ nhàng thương hiệu của Taeyeon- " Tớ hiểu, Fany. Bây giờ cậu hãy về phòng đi, đã khuya lắm rồi, ngủ sớm đi. Đợi tớ ở sáng ngày mai, được không?"

Giây phút Taeyeon phát lên tiếng nói trầm ấm, trái tim Tiffany như có ai đâm vào một đường sâu hoáy. Cô gật đầu rồi quay nhanh về phòng, quay đi thật nhanh bước đi thật nhanh để Taeyeon sẽ không thấy giọt nước mắt tổn thương đang lăn trên má trắng hồng của mình. Tại sao không phải là chối bỏ, từ chối một mực rằng Taeyeon là Taeyeon, còn ai trùng tên đó là người ngoài lề. Để ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục sống với cái danh phận sẵn có này.

Vì sao lại có sự giả mạo này? Mọi chuyện là một âm mưu nào đó? Chà đạp lên lòng tin của người khác? Sự thật là ra sao?. Hàng tá câu hỏi được đặt ra, đầu óc Tiffany như muốn nổ tung. Cô không hiểu mọi chuyện, chỉ hiểu mình đang đau vì Taeyeon.

Tiffany trở về phòng, cô không khóc, cũng không muốn ngủ. Cô cũng chẳng thừa nhận với bản thân mình sắp phải rời xa Taeyeon, ngồi thu mình trên giường để lòng nhẹ trôi vào nỗi đau không tên kia.

Hai tấm lưng dựa vào nhau.chỉ còn chút nữa thôi, sau tấm vách mỏng này thì chúng ta là của nhau. Hai đôi mắt chập chờn với những suy tư lo lắng, tâm hồn chẳng mong đợi gì đến ngày mai.


" Có lẽ là em đang bắt tôi phải rời xa em"- Taeyeon

" Có lẽ là Taeyeon, dường như tớ chỉ nhớ đến cái tên Taeyeon."- Tiffany

TAENY - ĐỢI NGÀY ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ