" Các cậu làm gì vậy?"Điều đầu tiên ập vào mắt Tiffany là Sooyoung, khoảng cách đủ xa để cô không biết được toàn vẹn ánh mắt Sooyoung là một sự giận dữ đang bao lấy. Tâm trạng bắt đầu mơ hồ, cô bắt đầu để ý thấy trong tay Sooyoung là cổ áo của Taeyeon.
Sooyoung nới lỏng tay rồi từ từ buông xuống, Tiffany đang đi đến, tự hỏi bản thân nên làm điều gì tiếp theo đây. Hộp bánh gạo cô vẫn còn được đặt ở góc tường.
Tiffany không để ý đến hộp bánh gạo đang cạnh dưới chân mình, một bước chân hối hả đã làm đổ cả hộp bánh mà Sooyoung đặt ở đấy từ trước, bánh rơi ra, nằm vung vãi khắp mặt đường.
Như một con dao đột nhiên đăm thẳng vào nơi ngực trái của Sooyoung, đâm thẳng vào trong chạm vào nơi yếu ớt nhất rỉ máu. Những thứ cô cất công vì người đó thì lại chính bị người đó đạp đổ.
" Sao hai cậu lại ở đây? Có chuyện gì với các cậu hả?"- Tiffany nhìn Taeyeon trước khi hỏi Sooyoung.
Taeyeon chỉnh nhẹ nếp áo đang bị sốc lên, tươi cười- " Không có chuyện gì? Sooyoung và tớ chỉ đùa nhau tí thôi"- Cậu xoay ánh mắt sang cho Sooyoung- " Đúng không?"
Giữa chừng tâm trạng lúng túng khó khăn xử trí, Sooyoung chỉ cười rồi gật nhẹ- " Đúng rồi!"
Dẹp bỏ cái suy nghĩ mơ hồ kia, Tiffany để ý thấy Taeyeon có vết thương ở trên môi, vội vàng định hỏi han thì Sooyoung đã lẳng lặng đi ngang qua bỏ lại một câu nói nhẹ như gió đùa
" Mình về trước"
Tiffany bước theo Sooyoung, giật lấy áo cậu ấy- " Nè! Sao bỏ đi đâu vậy? Sang nhà mình chơi tí đi, chị Jessi cũng nhắc cậu kìa, nha!c"
Gạt nhẹ cánh tay Tiffany ra, Sooyoung bước lại nhặt hộp bánh gạo lên, lụm nhặt vài miếng đã rơi ra bỏ vào hộp. Nếu thứ này không đổ, cô cũng sẽ chẳng cho đi nữa.
Nhìn thấy Sooyoung nhặt bánh, Tiffany vội nhớ ra là đây là thứ bánh đặc trưng của nhà Sooyoung.
" Không phải của cậu đấy chứ."- Tiffany sững sờ hỏi, cô cũng vừa nhớ chính mình vừa làm đổ nó.
" Tớ đang đi giao bánh cho mẹ thì gặp Taeyeon"- Lòng muốn nói nhưng đến khi ra tới ngoài lại thành ra không dám. Sooyoung cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không muốn nói hộp bánh này là bản thân cất công làm nên, làm nên vì Tiffany.
Sooyoung giấu nhẹm hơi thở cực nhọc mình vào trong, cô ngồi xổm xuống. Khi thấy Tiffany ngồi xuống, tay đang định nhặt giúp, Sooyoung vội ngăn- " Không cần! Bẩn tay cậu đấy! Mình tự làm được rồi."
Tiffany cũng lẳng lặng thu tay về, ánh mắt nhìn người bạn của thật kĩ , quả thật hôm nay thái độ của Sooyoung khác hẳn với bình thường, đâu đó cô nhìn ra là hình như Sooyoung đang cố che đậy một điều nào đấy.
Taeyeon bước tới, ngang vai với Tiffany. Bóng lưng của Sooyoung cũng đã khuất sau góc tường.
----------------------
Một ngày cứ thế trôi đi, ánh hoàng hôn cũng đã từ giã nhường lại ngôi vị cho bóng đêm mịch mù.
Sooyoung nằm gối một tay, ánh nhìn về phía con thú bông trên tay còn lại của mình. Con thú nhồi bông hình một con ngựa màu trắng, cái bườm trên đầu nó lũ phũ màu hồng đậm, bao kí ức về con thú nhỏ này lại ùa về như cơn gió lùa mạnh ào ạt vào tâm tưởng. Sooyoung lặng lẽ đưa mình về kí ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAENY - ĐỢI NGÀY ĐƯỢC YÊU EM
أدب الهواةTình yêu giữa một nữ nhân thừa kế, quyết định gạt lại vinh hoa để đi tìm tình yêu với nàng học sinh thơ ngây sau lần vô tình chạm mặt nhau. Kim Taeyeon tìm đến và giả dạng làm học sinh, ở trọ tại nhà của Tiffany để tiếp cận. Mọi chuyện rắc rối bắt đ...