Chương 17: Lặng thầm ta yêu nhau

2.1K 111 0
                                    

Tình yêu này là một sự chờ đợi đầy cao thượng...

Cả thế giới, chỉ có Taeyeon đứng đây, dõi theo Tiffany, dang rộng vòng tay chờ một ngày cô lau nhanh giọt nước mắt hạnh phúc, chạy ùa vào, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ mang tình yêu nồng nhiệt này. Ôm nàng thật chặt, Thề nguyện yêu nàng đến từng hơi thở.

Bỏ mặc quá khứ, ta tìm lại bình yên của cuộc đời, em là bình yên của tôi.

Tình yêu của chúng ta không ngang trái, chỉ có những cặp mắt ngang trái nhìn chúng ta. Họ không cao thượng, chỉ có chúng ta cao thượng.

Giấc mơ kết thúc bởi ánh nắng chói qua khung cửa sổ.Taeyeon mở mắt, đêm qua đã là một đêm an lành.

Taeyeon ngồi dậy, xoa xoa bên thái dương, vì trận mưa hôm qua nên đầu có vẻ đau nhức. Người bên cạnh mình vào tối hôm qua, không biết từ lúc nào nàng đã âm thầm rời khỏi.

Có tiếng bước chân, Taeyeon ngẩn đầu lên và mỉm cười.

" Còn rất sớm, sao chị không ngủ tiếp?"

Tiffany len lén mở cửa, chỉ sợ làm Taeyeon thức giấc. Nhưng ngó đầu vào, đã thấy Taeyeon ngồi trên giường, còn nhìn mình cười hiền như cục đất thế kia nữa. Đành đặt chân bước vào, hỏi một câu.

Taeyeon nhìn thấy nàng là biết đã vui cỡ nào rồi. Vui đến đâu, nhưng khi nghe đến cái cách gọi thật ghê tai đó thì nụ cười trên môi dập tắt, ngàn vạn lần khẩn cầu người trước mặt đừng xưng hô như thế, một khoảnh khắc đơ nhè nhẹ. Taeyeon lết ra thành giường, phẩy phẩy tay báo hiệu người trước mặt nên ngồi vào lòng mình.

Tiffany bước lại, đứng trước mặt Taeyeon.

" Sao vậy?"- Nàng ấm áp hỏi

Taeyeon vòng tay ôm lấy eo nàng, ngước mắt lên nhìn đôi mắt phía trên. Giọng như dè dặt, nói- " Đừng kêu " chị ", không thích đâu. "

Nghe cái giọng lí nhí bên dưới, Tiffany thật muốn cười hầm hố vào nhưng đành cố nén xuống nhìn lấy gương mặt ảm sầu phía dưới. - " Lớn hơn thì phải kêu bằng chị, phải phép vậy còn gì nữa. Vậy thì muốn sao?"

Tiffany biết Taeyeon muốn giữ thể diện cho cái oai phong lẫm liệt của mình, một người trượng phu mở miệng ra là thề thốt che chở này nọ, tự nhiên lại bị gọi là " chị " nghe ra cũng mất khí thái thật.

Taeyeon nhe răng cười- " Tae.. hoặc là Taeyeon... uhm... Gọi cậu xưng tớ, bất cứ thứ gì mà em thích ngoại trừ kêu bằng " chị" ra. Tôi thật sự không thích nó chút nào hết. "- Thấy nàng tròn mắt nhìn mình, Taeyeon nói thêm-" Tiffany xưng " em" với tôi là hoàn toàn hợp lí, đừng nghĩ đến việc bỏ nó nha."

Tuổi Taeyeon hoàn toàn xứng đáng để Tiffany xưng " em". Hôm qua chính Tiffany cũng đã vuột miệng xưng như thế, giờ nhớ lại, hai má Tiffany lại ửng hồng lên.

Ai kêu bằng " chị " cũng được, ngoại trừ bạn gái ra. Nghe thật mất tiền đồ và mất luôn cái phong thái của người nằm trên. Cả nước, có lẽ chỉ có Taeyeon mới mang một suy nghĩ xu hướng hơi ngược ngạo như thế này.

Tiffany đung đưa, bộ dạng như đăm chiêu suy nghĩ - " Không là chị thì là gì nhỉ?..."

Ngẫm một hồi, kêu ra một câu-" TaeTae.. Haha.. TaeTae.. Nghe rất dễ thương đúng không?"

TAENY - ĐỢI NGÀY ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ