Chương 7: Ngục Tối 1

646 80 3
                                    

Hermione bước từng bước trong ngục tối, bất lực lần theo các bức tường để bước đi dễ dàng hơn. Bây giờ cô đã hiểu rõ hơn câu im lìm như một nghĩa trang. Sự im lặng trong hầm ngục lãnh lẽo, tối tăm này đủ khiến cho người ta phát điên lên được. Hermione không thể kiềm được mà run rẩy. Mặc cơn ớn lạnh, Hermione vịn vào bức tường lạnh lẽo nhưng sau một lúc, cô nhận ra, đó không phải là cái lạnh khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Đúng vậy, sau thật nhiều năm cô lại cảm thấy sợ hãi. Không phải là sự sợ hãi như khi nói về Malfoy với Ron hay sợ bị vấp ngã ở cầu thang. Một nỗi sợ hãi về một điều gì đó không rõ và đầy tăm tối. Cô không thể dùng logic hay lý trí để để giải thích cảm giác này. Tất cả những gì cô biết vào lúc này là trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực và một sự im lặng kinh khủng bao quanh. Những vệt sương nhỏ thoát ra khỏi miệng khi cô hít vào và thở ra khi cô cố nhớ đường về.

Xung quanh quá tối, cô không thể thấy mình đã từ chỗ nào bước vào đây. Cô đoán rằng ai vào ngục tối cũng không bao giờ rời đi được.

"Ring around the roses... a pocket full of posies..." Cô cất giọng hát, mong muốn làm vơi đi nỗi sợ hãi.

Tiếng bước chân của cô vang vọng trong bóng tối hòa cùng giọng hát của cô: "Ashes... ashes..."

"Ashes... ashes..." tiếng vang vọng lại.

"Ashes... ashes..." nhưng lần này nó không phải là tiếng vang lại. Giọng nói lặp đi lặp lại này không phải là giọng run rẩy, trầm thấp của Hermione mà là một giọng chót tai, cao vút.

"Chào?" Hermione gọi.

Không ai đáp lại. Cô chạy về phía trước, mù quáng muốn chộp lấy bất cứ thứ gì có thể giúp đỡ cô. "Có ai ở đó không?" 

"Ashes... ashes.."

"Ai ở đó?" Cô rút đũa phép ra. "Lumos!". Không sáng. Cô lặp lại câu thần chú một lần nữa nhưng vẫn không hề có ánh sáng tỏa ra từ đầu cây đũa phép. Trong nỗi sợ hãi, lý trí của cô đã rời bỏ cô. Và giờ thì cả pháp thuật cũng không giúp được cô. Hermione dừng lại và cúi đầu, cố gắng tìm xem giọng hát kia phát ra từ đâu.

"Ai... Là ai vậy?" Cô nghẹn ngào nói: "Malfoy... là cậu sao?"

Giọng hát chót tai lại tiếp tục vang lên. "Ashes... Ashes.."

"Không vui chút nào đâu. Dừng lại đi Malfoy!" Cô thổn thức.

"And we all fall down!" Hermione quay lại ngay tức thì và hét lên khi một làn sương màu xanh lá bao quanh cô và từ trong làn khói đó, một cái bóng người nổi lên.

Hermione lấy đũa phép nhưng đôi tay đang run rẩy, cô không cách nào cầm chặt lấy nó. "Eli!" Cô hét lên.

"And we all fall down!" Hermione vẫn không thể đoán ra thứ đó là gì, nhưng cô dám chắc, thứ đó không phải là con người. Giọng hát chói tai lại tiếp tục vang lên và Hermione ngã xuống đất, bao quanh cô là màn sương xanh.

Trái tim cô chững một nhịp khi làn sương màu xanh ngày càng dày, phủ kín các bức tường. Giọng cười và sự lạnh lẽo của ngục tối ngấm dần vào xương của Hermione. Tất cả những gì cô nhìn thấy lúc này là màu xanh lá, giữa nó có một cái bóng đang nhanh chóng vây cô lại.

[Dramione/Longfic] Quý bà MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ