Chương 5: Thái ấp 2

1K 123 6
                                    

Hermione ho nhẹ để nhắc nhở về sự hiện diện của cô trong căn phòng này vì dường như không có ai chú ý đến cô cả. Không phải cô thích được chú ý - cô chỉ đơn giản là không thích bị coi như không tồn tại. Malfoy nhìn cô với vẻ mặt phiền chán và anh ta bắt đầu bĩu môi cùng với một cái nhăn mặt quen thuộc.

"Cô nên ngồi vững vào, Granger." Anh nói: "Có thể hơi xóc."

Hermione không đáp lời, cô chỉ lườm. Cô đặt tay lên hai bên ghế và nhanh chóng nắm lấy tay cầm khi chiếc xe bắt đầu di chuyển.  Dần dần, như lúc trước đó, chiếc xe bắt đầu tăng tốc đều đặn và trước khi cô kịp nhận ra thì họ đã bay khỏi. Dạ dày cô bắt đầu có chút chộn rộn nhẹ và cô biết đó là trà. Cô nhắm mắt lại ngay khi cô cảm thấy chiếc xe bắt đầu bay ngược lên cao hơn và nó bắt đầu xoay tròn. Chiếc xe lao về phía bầu trời và Eli quay xe vuông góc với bầu trời. Hermione hơi hé mắt và nhìn thấy Malfoy đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nắm lấy tay vịn. Dường như anh cảm thấy thích thú với thực tế là Hermione đang la thất thanh vì cuộc đời cổ. Chiếc xe dựng đứng và hướng về phía những vì sao. Hermione bắt đầu thở gấp và nặng hơn, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán mặc dù thời tiết đang lạnh giá.

Cảm giác chộn rộn trong dạ dày cô đột nhiên tan biến mất và thần kinh cô dịu đi khi cô nhận ra họ đang dần hạ cánh. Cô thở hắt ra và chậm rãi mở mắt. Như trước, trên mặt Malfoy đầy vẻ thích thú và lần này có vẻ như anh sắp sửa bật cười.

Hermione quăng cho anh cái nhìn bẩn thỉu nhất mà cô có thể làm được, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ và nhìn thấy nơi Eli đang cho xe hạ cánh xuống. Khi các bánh xe tiếp xúc với mặt đá trên nóc nhà, Hermione cảm thấy chân mình giật giật và sau đó họ đã hạ cánh. Ngay lập tức Hermione mở cửa để được chạm chân xuống sàn nhà, trong khi đó Draco kiên nhẫn chờ đợi Eli đến và mở cửa cho anh.

"Túi của cô đây, cô Granger." Eli nói khi Hermione nhìn ông. Cô thấy cái mái nhà mà họ đang đứng rất vắng vẻ, như thể họ đang ở một khu rừng. Những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông làm cô hồi thần lại và làm dịu đi những căng thẳng khi cô đáp lời Eli với một nụ cười.

"Ngài có muốn tôi đi chăm lũ Vong Mã ngay bây giờ không?" Eli hỏi Malfoy. 

"Không cần thiết" Draco trả lời: "Tôi cần ông đưa cô ấy đến phòng của cô ấy." Anh khẽ nhắc đến Hermione, người đang cảm thấy bị xúc phạm.

"Chắc chắn là vậy rồi." Eli nói.

"Sau khi ông đã chỉ phòng cho cô ấy" Draco tiếp tục: "Tôi cần ông đến gặp tôi."

Eli lại gặp đầu: "Tôi sẽ gặp ngài ở đâu, thưa ngài?"

"Trong phòng của tôi." Draco đáp gọn khi anh tháo một cúc trên áo choàng của mình và gật đầu với Eli.

"Chúc ngài ngủ ngon, ngài Malfoy." Eli nói khi Draco bắt đầu rời bước. Draco liếc nhanh qua Hermione, gật đầu với cô và đi qua phía cánh cửa gỗ nhỏ.

Trong một khoảnh khắc, anh đã biến mất. Hermione đứng chết lặng và rất bức xúc bởi thái độ lạnh lùng và thô lỗ của Malfoy nhưng sau đó cô lại nghĩ, đó là Malfoy và cô không thể mong đợi gì hơn nữa. Cô quay sang Eli, người đang bận rộn với việc đóng các cửa xe và buộc dây cương vào một cái bia gần cánh cửa gỗ nơi mà Draco vừa biến mất.

[Dramione/Longfic] Quý bà MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ