"Cô Granger..."
Hermione co người lại. Cô rùng mình khi những giọt nước lành lạnh rơi xuống mặt. Cả cơ thể cô vẫn còn đang run rẩy nhưng đã không còn sợ hãi nữa. Cơ thể cô run rẩy vì nhiệt độ quá thấp quanh cô.
Cô hít vào ba hơi ngắn và mở mắt ra một chút, thấy làn khói nhẹ màu trắng khi cô thở ra. Mí mắt run nhẹ và cô lại nhắm mắt lại, không đủ sức để mở mắt quá to. Ngọn lửa màu xanh lá vẫn choán lấy tâm trí cô khi cô nhớ về bóng tối đó, nỗi sợ hãi, sự lạnh lẽo, giọng cười của một sinh thể không có gì để mất nên cũng không cần phải sợ điều gì cả.
"Cô Granger, mở mắt ra đi." Từng giọt từng giọt nước lạnh rơi xuống mặt cô ngày càng nhanh hơn nhiều hơn. Tóc cô ướt đẫm và môi dưới run rẩy không ngừng vì lạnh.
Cuối cùng cô cũng từ từ mở mắt và phải mất vài phút cô mới quen với bóng tối. Cô vẫn còn ở trong ngục tối nhưng hầm ngục này đã không còn ngọn lửa màu xanh hay sương mù quanh những bức tường nữa. Mọi thứ đã trở lại như cũ, như thể không hề có chuyện gì đã xảy ra. Cô khẽ lắc đầu và cô thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của Eli.
Ông đang cầm đũa phép, từ đầu cây đũa phép nhưng giọt nước rơi xuống và khi ông ta thấy cô mở mắt ra thì khẽ nhếch môi, những giọt nước cũng không rơi xuống nữa. Đặt đũa phép xuống bên cạnh, ông nhấc đầu Hermione lên khỏi sàn và nói với cô:
"Cô có thể nghe thấy tôi nói không?" Cô muốn nói nhưng lại chỉ có thể chậm chạp gật đầu.
"Cô Granger, cô có nhận ra tôi không?"
Hermione lại gật đầu. Eli mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. "Đến đó thôi."
Ông đặt tay lên vai cô và nhấc cô khỏi mặt sàn. Và rồi vẫy nhẹ đũa phép, gọi đến một cái cáng để đặt Hermione nằm trên đó. Cô thấy Eli vẫy đũa phép và cái cáng tự di chuyển ra khỏi ngục tối.
"Ông không đi sao?" Hermione yếu ớt hỏi khi cô thấy Eli quay lưng đi về phía trong.
"Ngay lập tức, cô Granger." Hermione khẽ cúi đầu và thấy một người đang ngồi dựa vào tường, nắm lấy cánh tay của ông ấy. Một mái tóc vàng hoe, đẫm máu.
-----
Gia tinh đã rửa những vết thương bị bỏng của Hermione bằng nước thuốc khi Eli vào phòng. Hai giờ đã trôi qua kể từ khi cô được đưa về phòng bằng cái cáng biết bay. Ba gia tinh đã đến chăm sóc cơ thể bị thương yếu ớt của cô.
Chúng đã sử dụng một câu thần chú để làm khô tóc và quần áo cho cô. Sau đó, đắp rất nhiều chăn cho cô. Hai trong số chúng đang xử lý vết bỏng sâu trên cổ cô trong khi người kia đi lấy thêm bông băng.
"Cô có ổn không, cô Granger?" Eli ân cần hỏi trong khi ông kiểm tra người phụ nữa đang mệt mỏi.
"Tôi không rõ nữa." Hermione trả lời thật lòng.
"Dễ hiểu thôi." Ông nói. "Những vết bỏng của cô khá nặng."
Hermione nhìn vào tay mình nơi mới có thêm một vết bỏng màu đen khá sâu đang được một gia tinh băng bó. Đau nhói.
"Cô không cần lo lắng quá đâu." Một gia tinh ré lên vui vẻ. "Tôi biết cách chữa cho cô mà. Tôi là chuyên gia đấy."
Hermione mỉm cười, cảm thấy tinh thần được nâng cao lên một chút: "Cảm ơn bạn. Bạn đang làm một việc tuyệt vời đó." Con gia tinh cúi đầu cảm ơn và lại vùi đầu xử lý vết thương trên cổ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione/Longfic] Quý bà Malfoy
FanficAu: cherrypie3601 Link gốc: http://www.harrypotterfanfiction.com/viewstory.php?psid=227378 A/N: Những chi tiết trong fic này chứng tỏ phần kết của Bảo bối Tử thần chưa bao giờ diễn ra và Hermione là người đã giết chết Bellatrix Lestrange Giới thi...