Chương 8: Hậu quả 1

701 87 3
                                    

Harry choàng tỉnh khi anh nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài sảnh. Anh quay đầu nhìn về phía đồng hồ và cố căng mắt ra để nhìn xem giờ là mấy giờ. Sau vài giây, đôi mắt anh đã quen với bóng tối và giờ đã gần ba giờ sáng. Anh từ từ ngẩng đầu lên và nhìn sang Ginny đang ngủ say bên cạnh anh. Anh ngồi thẳng dậy và dụi mắt, ngáp khẽ. Giữa hai người là Teddy đang rúc dưới chăn, hơi thở đều đều.

Harry đặt chân phải xuống sàn, cố gắng tìm đôi dép của mình. Sau đó anh đứng dậy, lấy đũa phép từ trong áo choàng và đi ra ngoài. Tiếng bước chân đã dừng lại nhưng Harry chắc người đó vẫn ở bên ngoài.

"Lumos!" Harry thì thầm và đầu đũa phép của anh sáng lên, chiếu sáng đường đi của anh. Anh nắm lên tay nắm cửa, xoay nhẹ và thấy một bóng người đang bước dần vào một trong số những căn phòng.

"Ron?" Harry gọi to và người đó quay lại. Đúng là Ron thật.

"Harry" Ron nói, khá ngạc nhiên khi thấy bạn mình "Bồ làm gì vào lúc khuya như này?"

"Mình nghe thấy một cái gì đó..." Harry bối rối trả lời.

"Đó là mình, xin lỗi bồ tèo." 

"Sao giờ này mà bồ vẫn còn thức vậy?"

"Mình không ngủ được." Ron nhún vai. Harry bước ra phòng khách và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Có chuyện gì sao?" Harry hỏi

"Không có gì" 

Harry thở dài. "Bồ phải dừng lại thôi. Bồ ấy sẽ sớm trở lại thôi. Bồ biết mà."

Ron ngồi phịch xuống dựa vào tường, khuôn mặt u ám ngước nhìn Harry. "Không phải vậy đâu."

Harry ngồi xuống cạnh Ron "Vậy nó là cái gì?"

"Không có gì đâu" Ron nói "Bồ cứ về phòng ngủ đi."

"Chắc chắn là có gì không ổn khi bồ thức khuya thế này. Ý mình là, không giống như hồi còn ở Hogwarts, bồ thức khuya để đấu tranh với người cầm quyền."

"Thôi nào, Harry. Bồ cứ về phòng ngủ tiếp đi." Ron nói, đưa tay lên vò đầu mình.

"Được thôi." Harry đứng dậy và đi về phía cánh cửa. Khi tay anh chạm vào tay nắm cửa, anh nghe thấy Ron nói.

"Là thứ này."

Harry quay lại và thấy Ron đang cầm một chiếc hộp màu xanh mà anh đã lấy từ trong túi mình. Đầu anh cúi thấp như thể anh là kẻ thua cuộc khi anh đưa nó cho Harry xem.

"Mình đã cầu hôn cô ấy." Ron nói. Harry mở nắp hộp và thấy một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.

"Ron..." Harry há hốc mồm đầy kinh ngạc. "Mình thấy thật... thật khó tin."

Ron nhún vai. "Mình muốn tạo một bất ngờ.... Mình đã giữ nó trong túi suốt hai tháng qua."

"Hai tháng?" Harry ngạc nhiên "Bồ tính khi nào thì nói về bồ ấy?"

"Mình cũng không biết nữa." Ron nói. "Mình rất hy vọng thời khắc đó sẽ đến. Bồ biết mà? Giống như một bộ phim nhảm nhí của Muggle mà Hermione đã cho chúng ta xem ấy?"

"Bồ có nghĩ nó lãng mạn không?" Harry hỏi.

"Ừ, có chứ" Ron đáp "Mình nghĩ vậy. Ý mình là, dù cô ấy nói cô ấy không quan tâm đến mấy thứ nhảm nhí này nhưng mình biết cô ấy cũng muốn vậy."

[Dramione/Longfic] Quý bà MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ