Chương 4: Cuộc hành trình dài

1.6K 147 12
                                    

Hermione đã ngồi trên chiếc xe ngựa này ít nhất là mười phút rồi. Cô thở dài và xem lại đồng hồ - mười một phút. Chiếc xe ngựa này tự nó cũng đã rất đẹp, lại được trang trí với những đường viền màu vàng kim, những cái gối đệm màu đỏ và những bức rèm màu nâu gỗ hai bên. Nó làm Hermione cảm thấy, ở một mức độ nào đó, rất giống với vua chúa hoàng gia và chỉ có thể tưởng tượng rằng, biết bao lần gia đình Malfoy đã ở trong đây, nhìn chằm chằm vào những hạ dân phía bên dưới họ. Nhưng, cho dù thứ hương thơm dịu dàng của
loại nước hoa đắt tiền, cái gối đệm nhung đang ở sau lưng và làm rối tung mái tóc thì Hermione vẫn cảm thấy vô cùng tức giận.

Họ vẫn đang ớ trước Hang Sóc. Lúc cô đi ra khỏi cửa trước, về phía khu vườn và tiến ra đường thì Malfoy đã chỉ cho cô chổ ngồi trong xe ngựa và bảo cậu ta sẽ trở lại nhanh thôi. Đó là chuyện của ba mươi phút trước cơ.

Còn bây giờ thì cô phải giết thời gian bằng cách giựt đứt mấy sợi chỉ thừa ngoài rìa của cái gối đệm, cẩn thận từng sợi một. Cô nhìn trở lại ngoài Hang Sóc, nơi cô có thể thấy Ron đang đứng ở cửa sồ tầng hai, buồn rầu nhìn xuống. Cô không chắc cậu có thể nhìn thấy cô không nhưng cô biết rằng nếu nói chuyện với cậu lần nữa thì chỉ làm nỗi đau ra đi ngày càng sâu thêm.

Hermione để cảm xúc của mình vào bức tường đối diện và bắt đầu nghịch vớ vẩn với mấy ngón tay. Sự kiên nhẫn của cô rất là mong manh - cô biết Malfoy không sung sướng cho mấy vì vụ việc này nhưng cậu ta thật sự không đúng khi để cô lại đây.

Những tiếng bước chân nhỏ vọng từ xa hướng về phía chiếc xe ngựa và ngày càng đến gần hơn, Hermione
nhìn thấy một cái bóng cao nổi rõ lên hẳn.

_ Tất cả xong rồi chứ, Granger? - Malfoy vừa nói vừa nhìn vào bên trong chiếc xe ngựa.

_ 55 phút rồi đó. Tôi xong từ đời nào rồi. - Hermione đáp. Cô biết mình không nên bất lịch sự nhưng tính kiên nhẫn của cô đã mòn cạn.

_ Được rối. - Malfoy đáp cộc lốc rồi đi trở ra ngoài.

Hermione bật dậy thật nhanh từ chỗ ngồi và đánh cốp đầu vào trần xe.

_ CHỜ ĐÃ! - Cô hét lên phía sau cậu.

Đầu Hermione vẫn đang đau nhói và cô nhìn lên cái trần xe được trang hoàng đẹp đẽ, chợt nhận ra rằng bên dưới nó đều dược làm hoàn toàn bằng sắt. Sau khi dùng những từ ngữ được chọn lọc rất kĩ để nguyền rủa Malfoy, cô ngồi xuống và tiếp tục xoa đầu bằng mu bàn tay mình.

_ Gì thế? - Malfoy bực tức hỏi, thò đầu vào cỗ xe ngựa lần nữa.

_ Tại sao chúng ta chưa khởi hành? - Hermione hỏi lại đầy giận dữ.

Malfoy đảo mắt:

_ Việc tôi ếm những bùa chú lên xe ngựa rất mất thời gian. Và đây tôi nghĩ cô sẽ ít được bảo vệ.

_ Ít được bảo vệ? - Hermione độp lại.

Khóe môi Malfoy khẽ cong lên thành một nụ cười.

_ Ít được bảo vệ. - Cậu lặp lại.

_ Và CÁI ĐÓ là có ý gì? - Hemrione hét lên nhưng cậu đã bước đi lần nữa. Hermione gắt lớn và ngồi xuống.

[Dramione/Longfic] Quý bà MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ