Phần 5

617 34 0
                                    

Sáng hôm đó... là một ngày rất đẹp trời của một tháng sau khi tôi mời Lí Thừa Ngân về hoàng cung. ờ nó sẽ rất đẹp trời nếu như không bắt gặp Lí Thừa Ngân mang thân thể của tôi đong đưa quanh Bùi Chiếu... Bùi Chiếu à... nhắc tới hắn đã làm tôi tức chết... kiếp trước thì lừa dối tôi... kiếp này thì lúc nào cũng cai quản thúc ép tôi đủ đường... lần nào gặp hắn cũng là phải xử lý một đống việc... tôi trốn hắn ta thật vất vả biết bao. Có điều mới không gặp hắn có 1 ngày thôi  chẳng hiểu sao lại có thể tâm đầu ý hợp ngồi thưởng trà, nói chuyện với Lí Thừa Ngân... chắc chắn bọn chúng không có ý tốt, Lý Thừa Ngân hắn ta là muốn hồng hạnh vượt tường với huynh đệ tốt của hắn ư!!!... mà thôi kệ hắn, dù sao vẫn phải gả cho tôi, giờ mà gặp Bùi Chiếu chắc chắn không có kết quả tốt vẫn nên chuồn ra ngoài chơi thì hơn... từ khi lôi Lí Thừa Ngân về tôi cũng chưa trốn ra ngoài lần nào... phường Minh Ngọc... ta tới đây.

Tôi hớn ha hớn hở vượt tường nhảy ra. Thân thể này rất tốt, dáng người cao, thuận tiện trèo tường... mỗi lần trốn ra cũng không cần một người như A Độ thủ vệ bên mình... đi đơn chính là tiêu sái nhất, thoải mái nhất, tự do nhất.

- Đi đâu đấy._ Tiếng lạ phát ra từ bên trái... à không bên phải.

- Đi Minh Ngọc phường._ Tôi rất tự nhiên ưỡn ngực đáp lại.

- Nàng dám dùng thân thể của ta đi Minh Ngọc phường._ Tiếng nói ấy đầy ngạc nhiên.

- Đương nhiên dám... không chỉ đi một lần... ta còn là khách quen của cái phường đó lâu rồi... á khoan... sao chàng lại ở đây? Không phải đang nói chuyện rất vui vẻ với Bùi Chiếu hay sao?

- Hừ... không ở đây để nàng lại tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt à?_ Hắn nhếch miệng với tôi... ôi hắn dám nhếch miệng với tôi. Bà đây tức giận rồi... tôi liền quay ngoắt nghênh ngang bước.

Xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay... trả hiểu Lí Thừa Ngân nghĩ cái gì nữa hắn dám chủ động nắm tay tôi... con gái Tây Lương đâu có mất giá như vậy đâu chứ!

Cơ mà tay của tôi mềm thật đó... giờ mới phát hiện ra... biết vậy kiếp trước sẽ sờ nhiều hơn một tý... tiếc đứt đôi ruột.

Vì phải vác theo cái tên Lí Thừa Ngân một thân nữ phục rườm rà... tôi cá là vừa tới cửa sẽ bị đuổi đi mất... đành ngậm đắng nuốt cay đi qua Vấn Nguyệt lầu dùng cơm. Ở đây tôi đề nghị Phúc Thư Nhị hát vài bài..... thế quái nào lại gặp phải cái đám Vũ Lâm lang khó ưa rút kinh nghiệm từng bị rượt chạy mấy vòng... tôi hào sảng nhường Phúc Thư Nhị cho bọn chúng cơ mà cái tên ngồi cùng tôi có vẻ không đồng tình với hành động của tôi cho lắm.... không vừa ý ư? thì kệ hắn chứ... tôi sinh ra đâu phải để làm vừa ý hắn đâu.

Vài tháng nay không ra ngoài chơi... quả thật một tên nắm bắt tin lá cải đỉnh cao như tôi cũng bị tống vào rừng chạy mấy vòng... chuyến đi lần này giúp tôi thu thập được không ít tin tức hay, đỉnh cao là chuyện liên quan đến tôi...bọn chúng nói hóa ra tôi không phải đoản tụ....cái này nói đúng cmnr bà đây là trai thẳng 100%... à thật ra Lí Thừa Ngân mới là trai thẳng... tôi đây là gái thẳng thôi.... bọn họ còn đồn tôi trúng tiếng sét ái tình với một cô thôn nữ nhỏ người Tây Lương... ờ cũng tạm chấp nhận đi, thật ra người tôi trúng tiếng sét ái tình là một tên buôn chè người Trung Nguyên cơ....

Đấy tin đồn Thái tử Lí Thừa Ngân là trai thẳng trúng tiếng sét ái tình với cô thôn nữ Tây Lương vừa lọt vào tai Lí Thừa Ngân hắn đã cười không ngậm được mồm lại... cái ánh mắt hắn nhìn tôi đáng sợ lắm...đi chợ mua đồ mà thỉnh thoảng hắn còn quay qua nhìn tôi rồi cười ... con mẹ nó muốn tát một phát cho lệch mặt hắn ra... khổ nỗi tôi còn luyến tiếc cái mặt mình ... hắn mà không phải đang dùng thân thể tôi thì tôi đã vả cho hắn vài chục cái trong tối hôm nay rồi. Tức thật. Tức chết đi được mất.

Hừm.  cười cái gì mà cười ... đừng nói với tôi năm đó hắn không phải trúng tiếng sét ái tình của tôi. Mà không phải trúng tiếng sét ái tình thì cứ cho là lâu ngày sinh tình đi.... cuối cùng hiện tại vẫn là yêu tôi đến chết đi sống lại mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi bỗng dưng cười đến lấy băng keo dính miệng cũng không ngưng lại được.

Đông Cung- Kết MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ