Phần 4

691 35 0
                                    

Cuộc đời tôi mắc rất là nhiều sai lầm... đơn cử chính là đã cảm kích tên khốn Lí Thừa Ngân kia... 

sau N lần dò hỏi từ Cố Kiếm... hóa ra hắn ta dám đem nhan sắc thập toàn thập mĩ của tôi đi trêu hoa ghẹo nguyệt... quyến rũ hết tù trưởng này tới tù trưởng khác... lại còn giả nam trang đi lừa bịp con gái nhà lành... mẹ nó Lí Thừa Ngân.. tối nay bà không làm ra ngô ra khoai vụ này quyết không về Tây Lương nửa bước.

Tôi hùng hùng hổ hổ mang theo đám thị vệ tiến tới gian phòng khách bày trí cho Lí Thừa Ngân hắn tại Đông Cung, cũng là nơi ở trước đây của tôi.... vừa mới đi qua khóm hoa trước ngõ...đã thấy đám cung nữ đang đỏ mặt bên ngoài... con mẹ nó Lí Thừa Ngân... ngươi còn dám động cung nữ của ta.

Thấy tôi đám cung nữ liền e thẹn cúi đầu... tôi phất tay ý bảo chúng lui ra.. còn mình mạnh mẽ đẩy cửa.

- Lí Thừa Ngân... ngươi sao vậy?_ Tôi hoảng hốt... Lí Thừa Ngân- hắn ta sao lại nằm bẹp trên giường.... mặt mày còn tái xanh... miệng không ngừng rên rỉ.

- Còn không phải tới tháng hay sao? Cái thân thể rách này của ngươi... tháng nào cũng hành ta ra trò._ Lí Thừa Ngân mềm yếu rên rỉ.

Hóa ra là tới tháng... 16 năm nay không phải chịu cảnh này... tôi cũng quên mất là con gái phải tới tháng... mà nguyệt sự của tôi đúng thật là vào hôm nay. Nhìn hắn mềm yếu trong chăn mà không khỏi xót xa... đúng thật là ở kiếp trước lần nào tới tháng tôi cũng gào thét chết đi sống lại.

- Không sao... rồi sẽ khỏi thôi._ Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng hắn xoa xoa... tôi nhớ là những ngày nguyệt sự nếu A Độ xoa cho mình như vậy sẽ bớt đau hơn. ai ngờ... tên khốn kia còn giãy nảy lên...hất văng tay tôi ra.

- Ngươi làm gì?_ Hắn nói.

- Còn không phải đang giúp ngươi đỡ đau hay sao? 

- Xì ai mà thèm ngươi giúp._ Đấy hắn nói thế đấy... vậy mà người lại nằm thẳng đơ... một bộ chờ mong ta xoa cho. Đúng là cái tên đáng ghét... bà đây rộng lượng không thèm so đo với ngươi.

Thế là tôi chăm chú xoa xoa cho hắn... hắn ngoan ngoãn như con chuột nhỏ rúc vào lòng tôi... yên tĩnh ngủ.

Nhìn hình dáng nhỏ bé trong lòng, tôi kìm lòng không đặng muốn tát hắn vài cái... à nhầm.... muốn yêu thương, chiều chuộng hắn.

Xoa xoa cho hắn cả một đêm, tay mỏi nhừ, mắt dính chặt với nhau, tôi quả quyết đẩy hắn vào vách tường còn mình nằm xuống bên cạnh, dù sao cũng không phải chung giường lần đầu... có điều khi đó con mẹ nó tôi quên mất mục đích chính, ôm hắn trong ngực ngủ ngon lành, thôi vậy thời gian còn nhiều tha cho hắn mấy ngày, đợi hắn khỏe lại xử đẹp hắn cũng chưa muộn.... có điều tôi thật không ngờ... mấy ngày này chính là mãi mãi... biết vậy tôi xử hắn luôn cho rồi đúng là tức chết mà.

( Tiểu tỷ tỷ à... thế tỷ tỷ có định về Tây Lương nữa hay không?... có người nói Hôm nay không xử lý "quyết không về Tây Lương nữa bước" đó nha....)

----------

Hôm sau tôi tỉnh dậy bên cạnh hắn, vì đến giờ xử lý đống việc ngổn ngang nên tôi phải rời đi sớm. Nhìn... nhìn đi. Tôi phải dậy sớm làm việc kiếm tiền, còn tên khốn Lý Thừa Ngân kia ngủ ngon đến thoải mái ôm gối rên hừ hừ. Quả nhiên, cái mặt đáng ghét vừa nhìn đã muốn đánh. Đánh. Đánh. Đánh.

Hôm nay tha cho hắn ta, đợi bà dì đi rồi liền giải quyết hắn cũng không muộn.

Tôi trong lòng hạ quyết tâm, tự mình bò dậy, cố gắng không động đến hắn còn đang ngủ, mặc xong y phục liền rời đi.

Đông Cung- Kết MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ