Tối hôm đó, tôi phải đem hết đống lý do mình soạn cả một ngày ra để có thể đuổi Lý Thừa Ngân rời đi.
Đùa gì chứ, mang thai là không thể nào cùng chàng ấy làm chuyện phu thê được. Chàng ấy sẽ làm đến hỏng con mất.
Mặc dù tôi thật sự muốn con hỏng.!!!
Sau khi đuổi hết đám cung nữ xung quanh đi, tôi lưu loát cài then cửa cẩn thận, cửa sổ cùng không mở rồi mới an tâm leo lên giường, đắp chăn ngủ.
Hôm sau tôi dậy rất sớm, A Độ tới đưa tôi đi gặp lão đại phu để lấy thuốc phá thai.
" Cầm lấy tiền rồi đi đi, nên nhớ giữ bí mật." Tôi đưa cho ông ta túi tiền đã chuẩn bị kĩ lưỡng, khấp khởi cầm thang thuốc trong tay.
" Bí mật gì?" Phía sau vang lên tiếng hỏi.
Có trách thì phải trách toa thuốc kia làm tinh thần tôi không được ổn định... còn chưa suy xét kĩ đã tưởng lão đại phu kia lật lọng, tay chống hông một hơi nói hết. Xui cho tôi, cái người hỏi kia là Lý Thừa Ngân.
Đến lúc tôi nhận ra sự việc thì đã quá muộn, Lý Thừa Ngân một mặt xám xịt, tức giận nhìn tôi.
Xong. Xong thật rồi.
" Tiểu Phong..." Lý Thừa Ngân lớn tiếng gọi tên tôi.
Chỉ có trời mới biết nhịp tim của tôi đập nhanh cỡ nào... bang bang bang như muốn rớt khỏi lồng ngực. Tôi trợn trắng mắt. Tại sao ông trời lại ban cho tôi sức khỏe như thế? Đến lúc muốn ngất lại không ngất nổi... Sau vụ này chắc chắn sẽ không ăn đồ bổ nữa. Yếu một chút mới tốt.
" Thừa Ngân, chàng nghe thiếp giải thích." Tôi nhanh tay vứt thang thuốc vào khóm hoa bên cạnh, hận không thể ngồi xuống ôm chân chàng ấy ra sức lung lay.
" Nói đi." Ta xem nàng giải thích ra sao. ( Đúng, TTT xem xem ngươi giải thích thế nào. Muốn phá thai? Mơ tưởng. Đó là sinh mệnh ta đây ban cho.)
" Thừa Ngân à, chàng nghĩ xem. Ta với chàng bỏ lỡ nhau nhiều như vậy, hiện tại lại mới ở bên nhau chưa được bao lâu..."
"Thì?"
" Thì đó, chúng ta ở bên nhau chưa bao lâu, tình cảm hai bên còn chưa bồi đắp xong... hiện tại tự nhiên có một người thứ ba chen vào muốn chúng ta chia sẻ tình cảm dành cho nhau... thiếp làm sao nguyện ý chứ!"
" Nàng vì không muốn người thứ 3 xen giữa hai ta nên mới không muốn sinh hài tử?"
" Đúng vậy, thiếp chỉ nghĩ cho tình cảm hai chúng ta."
" Nàng nói lại lần nữa."
" Thiếp... là nghĩ cho tình cảm của hai chúng ta."
" Nói. lại. một. lần. nữa..!!"
" Thiếp.... thiếp sai rồi."
" Biết sai? Có phải quá muộn rồi không?"
Muộn gì chứ! Con vẫn còn trong bụng tôi mà, còn chưa có cho ra... vẫn còn sớm lắm, chưa có muộn đâu.
" Không muộn, hihi, Thừa Ngân à."
"Quỳ xuống." Lý Thừa Ngân lạnh mặt quát lớn khiến tay chân ta bủn rủn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt y.
Hiện tại ta sâu sắc cảm nhận được thế nào là uy áp của Thái tử, chỉ tại bình thường Thừa Ngân quá nuông chiều tôi... huhu, tôi mà biết chàng ấy đáng sợ như này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn sinh con.
" Thừa..."
" Ngươi dám có ý định mưu hại con của ta!!" Lý Thừa Ngân gằn từng chữ.
" Thiếp.. thiếp không có."
" Người đâu, lôi nàng ta ra chém, đầu treo lên cửa thành răn đe."
Nghe đến câu đó, cả người tôi đều phát lạnh, đầu ong ong.. không biết đám người kia tới ra sao, kéo lê tôi như kéo một bao cát.
Lý Thừa Ngân vẫn đứng sừng sững ở đó, lạnh mặt nhìn tôi bị kéo đi.
Bụng dưới truyền đến cảm giác đau đớn... tôi thật muốn hét lớn lên... mà cổ họng tựa như tứ chi đang bị khống chế của tôi, một tiếng rên cũng không phát ra được.
-------------------
Hố tới rồi. Ta rất chăm ngoan đúng không nào!
Phần tiếp theo hả? Không có demo đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Cung- Kết Mới
Hài hướcTg: Hữu Tiện bộ này mình chỉ viết thêm đoạn kết của ĐÔNG CUNG do đọc nhưng vẫn chưa vừa ý với kết cục lắm. mình sẽ để một chap cuối của nguyên tác cùng với đoạn kết mình nghĩ ra. ai muốn hiểu hơn về đoạn kết thì hãy đọc Đông Cung trước nhé....