Phần 7

507 32 0
                                    

Từ khi mới gặp lại Lí Thừa Ngân trong hình dáng của tôi... chúng tôi đã bàn với nhau về việc tìm cách đổi lại thân thể... thân thể Lí Thừa Ngân đúng là rất tốt, rất khỏe mạnh, rất cường tráng cơ mà để nhìn hắn sử dụng thân thể của mình để bày trò thì trả vui tẹo nào... 

Làm gì có ai khi nhìn thân thể của mình cười cười nói nói với người khác lại thấy thoải mái cơ chứ!

Được rồi, mặc dù sẽ có những người thật sự không để ý đi chăng nữa thì tôi rất rất để ý đó!

Với lại thân phận thái tử của hắn áp lực lắm, tôi làm bao nhiêu năm muốn điên đầu luôn rồi... thà làm thái tử phi còn hơn. À đúng rồi... tôi có bẩm với phụ hoàng việc lập thái tử phi... mới đầu phụ hoàng ngăn cản ghê lắm nhưng sau khi biết hắn là Cửu công chúa của Tây Lương thì cũng đồng ý.

Tôi đương nhiên phải lập hắn làm thái tử phi ngay rồi trả nhẽ đợi đến khi hắn ta lấy lại được thân thể lại thay lòng đuổi tôi con mẹ nó cút xéo về Tây Lương thì để chết à... ai mà ngu chứ! Chức thái tử phi này, của ta chắc rồi.

Cuối cùng ngày lập phi cũng đến... lần này do đôi bên có tình cảm nên ngày lập phi cũng không có như kiếp trước... đã vậy tôi với hắn còn đổi vị trí cho nhau... ha ha đến tối tôi còn cố tình la cà ở ngoài yến tiệc... cốt để hắn đói chết đi... kiếp trước ngày này tôi cũng đợi đến đói meo mà chỉ đợi được hắn mờ khăn trùm đầu thôi kìa... quá đáng... quyết tâm trả thù.

Nhưng tôi hối hận lắm... lúc tiệc tàn phải về phòng tân hôn ý... tôi còn cố tình đứng trước cửa một lúc lâu.. đứng đến nỗi hai chân mỏi nhừ mới bước vào phòng.

Mẹ nó tức muốn hộc máu... bàn rượu thịt trong phòng bị càn hết một lượt... cái tên tôi nghĩ đang nhịn đói meo thì lại nằm ngửa trên giường yên giấc.

Tôi hùng hổ chạy tới kéo chăn của hắn... mẹ nó hắn dùng sắc dụ dỗ tôi... huhu đáng lẽ ra tôi không được xinh đẹp như vậy mới đúng... đến mình còn bị hớp hồn. Hắn dùng đôi mắt mơ màng nhìn tôi... cánh tay mềm mại dùng lực kéo mạnh tôi xuống. Tay hắn theo một quy luật lột áo ngoài của tôi... đến khi chỉ còn lớp lụa mỏng bên trong thì mới yên vị ôm chặt tôi vào lòng.. ngắm mắt tiếp tục ngủ. Hắn lại khoe bánh bao với tôi... cái tên tệ nạn này...

Tôi đảo mắt vài cái... hehehe gian kế này rất tuyệt

- Lí Thừa Ngân_ Tôi nỉ non.

Cơ thể hắn hơi cứng lại...có hiệu quả rồi.

- Lí Thừa Ngân.

- Nàng đừng quậy._ Hắn lười biếng. Tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay đang quậy phá giấc ngủ của tôi.

- Lí Thừa Ngân... nương tử... chúng ta động phòng đi._ Tôi nỉ non đưa tay sờ tới hai cái bánh bao... ôi kiếp này hình như nó còn to hơn kiếp trước nữa. Không được, phải sờ thêm một chút... a a mềm quá.

- Ngủ đi._ Hắn kiên định. Tiếp tục chặn tay tôi.

- Thừa Ngân à~~~

- Đợi chúng ta đổi lại rồi ta sẽ ăn sạch nàng._ Hắn nghiến răng, mắt mở to uy hiếp tôi.

- Người ta không đợi được... người ta muốn ngay bây giờ~~

- Thừa Ngân à~~

- Thừa Ngân...

-

-

( N lần)

Tôi gọi khản cả giọng mà hắn chẳng đáp lại nữa...tôi âm thầm chửi 18 đời tổ tông nhà hắn... chết mẹ... thiệt rồi... tổ tông hắn không phải cũng là tổ tông của tôi hay sao? tôi đành phải  mang một bụng ấm ức nhắm mắt đi ngủ, mà  không biết rằng nếu khi ấy tôi mở mắt thêm một lúc nữa là có thể nhìn thấy hắn cười... một nụ cười không gì có thể tả được.... thật ra là tôi không thấy nên không thể tả được.

Đông Cung- Kết MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ