Phần 6

506 33 0
                                    

Trong quãng thời gian hắn tới Thượng Kinh tìm tôi thật ra cũng gặp khá nhiều chuyện hay , vào một tối cực kì đẹp trời, hắn kể cho tôi rất nhiều mẩu chuyện vụn vặt xung quanh mà tôi cũng chẳng nhớ hết nữa... chỉ nhớ được loáng thoáng vài sự kiện tiêu biểu nổi bật.

Hắn kể tôi nghe bắt đầu từ việc trốn Tây Lương đi thế nào... ờ... đủ tuổi rồi mà vẫn phải trốn nhà đi...khi đó tôi nói còn lấy nó làm đề tài trêu hắn mấy bận... gì mà Cửu công chúa Tây Lương của chúng ta trốn nhà đi tìm trai... rồi thì hóa ra chàng say mê ta đến như vậy... vì ta mà có thể bỏ nhà đi bụi... một công chúa Tây Lương đủ tuổi lấy chồng lại giở trò bỏ nhà theo trai, có mất mặt không cơ chứ! 

Hắn không có chút suy nghĩ nào về thanh danh của tôi sau này hay sao? Đúng là yêu đương vào rồi, đến thái tử của chúng ta cũng phát rồ... thứ gì cũng có thể làm!

Hắn tim đập chân không run... nói đúng một câu...

- Đúng vậy... ta yêu nàng... yêu đến chết.

Các người có thể tưởng tượng ra lúc đó tim ta đập nhanh thế nào không?...hạ thân còn biến hóa nữa cơ...Lí Thừa Ngân còn nói đùa với ta là mặt đỏ như quả táo... ờ... ta biết đó không phải là chỉ là trêu chọc... nói mặt ta đỏ như trái táo là còn đỡ rồi đấy.

à... lạc đề... ta kể tiếp chuyến phiêu lưu của hắn cho các người nghe.

Ngày này 3 tháng trước... hắn lên kế hoạch đi tới Thượng Kinh... hắn mất một tháng để thuyết phục A Độ với Cố Kiếm... xời mất tận một tháng, nếu là ta.. chỉ cần một ngày... một ngày là có thể thuyết phục được.

- Vậy mà kiếp trước ta vẫn phải làm tên buôn chè mới gặp được nàng đấy._ Ờ tôi sai... nếu là tôi thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc trốn Tây Lương đi tìm trai cả chứ đừng nói đến việc thuyết phục A Độ cùng Cố Kiếm, dù sao khi ấy số phận cũng đã định rồi.

Sau khi hắn thuyết phục được hai người kia... vào một ngày mưa to gió lớn... lều vải như muốn bật nóc cuốn theo chiều gió hắn liền viết thư gửi tới cha mẹ ông bà của ta.

-Ẹ hèm.._ Lí Thừa Ngân đen mặt, lớn tiếng ho khan.

À haha.. được rồi được rồi, là ta chém hơi quá.. thật ra đêm hôm đó... hắn không có chú ý đến thời tiết hay chính xác là hắn chẳng có kể chi tiết đó cho ta đâu.. đại khái là " đêm ta viết thư bỏ lại lên ngựa phóng đi. "_ trích dẫn nguyên văn lời đương sự.

Thật ra tôi còn trông mong hắn kể những tình tiết gay cấn lạc đường này nọ đúng kiểu vợ nhỏ tìm chồng cơ.. nhưng mà không... tôi quên mất là số năm hắn ta sống trên đất Thượng Kinh này hơn tôi rất nhiều... làm gì có chuyện lạc đường. Hắn lại còn đem theo A Độ với Cố Kiếm... cũng chẳng có chuyện bị bắt nạt.

Đống chuyện mà hắn kể với tôi chỉ xoay quanh hôm nay ăn gì... trọ ở đâu... ngày mai ăn gì... ngủ ở đâu... ngày kia... ngày kìa... ngày kìa kìa... ăn gì... nghỉ ra sao. Mà rõ ràng đây là đống chuyện nhàm chán mà tôi không muốn nghe nhất.

Tuyệt nhiên hắn chẳng kể cho tôi nghe cách hắn tìm tôi là gì!

Tôi cũng mặt dày hỏi hắn... hắn nhếch miệng... mặt đểu cáng... nhìn tôi như nhìn đứa ngốc...

- Ta đợi nàng tới.

Ờ... hóa ra hắn vượt ngàn dặm tới Thượng Kinh thuê quán trọ chỉ là để đợi tôi tới rước hắn vào Đông Cung... hay lắm hay lắm, ta vote một phiếu cho ngươi, Lý Thừa Ngân chết dẫm. Các người đừng cản ta, để ta tới... đấm hắn ta một trận.

Đông Cung- Kết MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ